lang đến một cánh cửa nặng nề, trên đề những lời cảnh báo. Hắn bấm một
mã số trong khi đá lúc này đã bắt đầu chảy xuống sàn nhà.
- Hãy làm những gì được bảo. - Tôi mơ hồ nghe thấy hắn nói khi
chúng tôi bước vào phòng điều khiển. - Có nghe thấy gì không đấy? - Hắn
thúc khẩu súng trường vào lưng tôi.
- Có. - Tôi nói.
Có chừng chục người trong phòng, tất cả đều mặc quần âu, áo len hoặc
áo khoác, trang bị súng máy và súng trường bán tự động. Chúng có vẻ đang
rất kích động và tức giận, nhưng lại không buồn để tâm đến mười con tin
đang ngồi trên sàn nhà dựa lưng vào tường. Họ bị trói tay ra đằng trước và
đầu thì chui trong những chiếc vỏ gối. Qua những lỗ mắt tự cắt, tôi có thể
nhìn thấy nỗi sợ hãi của họ. Các lỗ cho miệng thở dính đầy nước bọt. Họ
thở ra, hít vào bằng những hơi thở nông, gấp gáp. Tôi để ý thấy ở đây cũng
có những vệt máu kéo lê trên sàn, chỉ có điều những vết này còn mới và dẫn
ra sau bàn điều khiển mà có lẽ nạn nhân mới nhất vừa bị tống vào đấy. Tôi
tự hỏi không biết còn bao nhiêu thi thể nữa là người của chúng tôi.
- Ở đằng kia. - Kẻ vừa áp tải tôi ra lệnh.
Joel Hand đang nằm ngửa trên sàn, người đắp một mảnh rèm mà có lẽ
vừa được giật vội từ cửa sổ.
Trông hắn trắng nhợt và người vẫn còn ướt, thứ nước chết người trong
bể hắn đã trót nuốt vào mà tôi biết mình có cố gắng thế nào cũng sẽ vô ích.
Tôi nhận ra khuôn mặt cân đối với đôi môi đầy đặn hôm tôi nhìn thấy hắn ở
tòa án, chỉ có điều trông hắn giờ béo và già hơn.
- Ông ấy bị thế này bao lâu rồi? - Tôi nói với gã đàn ông dẫn đường
vừa rồi.
- Có thể là một tiếng rưỡi.