- Ông ấy bị nhiễm xạ rất nghiêm trọng. Toàn bộ cơ thể đang bị phá hủy
và cách duy nhất để ngăn chặn việc đó là làm chậm quá trình lại.
Tôi mở hộp đựng dụng cụ y tế và lấy ra một kim tiêm rồi cắm vào cánh
tay của tên trùm sắp chết, sau đó định vị lại bằng băng y tế. Tôi nối dây ven
với một túi nước biển treo trên giá, một cách giải quyết vô hại nhưng cũng
chẳng ích lợi gì cả. Nó chảy xuống từng giọt trong khi cơ thể hắn ngày càng
lạnh hơn dưới lớp đá.
Hand rõ ràng là còn sống. Tim tôi đập thình thịch khi liếc nhìn những
gã đàn ông đang vã mồ hôi vì tin rằng cái kẻ mà tôi giả đò cứu chữa kia là
Chúa Trời. Một tên cởi áo len ra, chiếc áo sơ mi lót trong ngả màu cháo
lòng, tay áo đã sờn sau nhiều năm chà giặt. Một vài tên để ria mép, trong
khi những tên khác râu đã nhiều ngày không cạo. Tôi không biết vợ con
chúng đâu và lại nghĩ đến chiếc xà lan trên dòng sông và chuyện gì đang
diễn ra ở những chỗ khác trong nhà máy.
- Xin lỗi. Tôi cần phải đi vệ sinh. - Một giọng run rẩy cất lên. Giờ thì
tôi biết chắc trong số những con tin này có ít nhất một phụ nữ.
- Mullen, dẫn nó đi. Bọn tao không muốn chúng ị ra đây.
- Xin lỗi, nhưng tôi cũng phải đi nữa. - Một con tin khác là đàn ông lên
tiếng.
- Tôi cũng thế.
- Được rồi, lần lượt từng người một. - Mullen nói. Đó là một gã thanh
niên to lớn.
Chí ít thì tôi cũng biết được một điều mà FBI không biết. Tụi Tân Phục
Quốc Do Thái chưa bao giờ có ý định thả cho ai đi cả. Những tên khủng bố
đã trùm kín đầu con tin bởi vì giết người mà không nhìn thấy mặt thì sẽ dễ
dàng hơn. Tôi lấy thêm một lọ nước biển và bơm năm mươi mililít vào ven
của Hand, cứ như thể đang cho hắn một liều thuốc kỳ diệu.