Con bé đưa tay cho tôi. Những múi cơ của tôi run lên như chuẩn bị lên
cơn co giật. Tôi không thể ấm lại được và tai không ngừng kêu ong ong.
Lúc đứng dậy, tôi nhìn thấy Toto đang đứng gần cửa. Mắt của nó đã bị cháy
sém, đầu ám khói đen, và cái vòng tròn trên đỉnh đầu đã biến mất. Nó đứng
im lặng với cái đuôi cáp quang. Chẳng ai buồn để ý đến nó trong khi tụi
Tân Phục Quốc Do Thái từng tên một bị dẫn đi. Lucy nhìn xuống thi thể
lạnh ngắt trên sàn nhà, giữa đống nước đá, dây ven, những ống tiêm và túi
nước biển rỗng không.
- Lạy Chúa! - Con bé thốt lên.
- Ra ngoài bây giờ có an toàn không? - Mắt tôi bắt đầu ngấn lệ.
- Bọn cháu đã quản lý được khu vực ô nhiễm, đồng thời khống chế
được các xà lan và phòng điều khiển. Một vài tên bị bắn vì không chịu
buông vũ khí. Marino đã bắn một tên ở bãi đậu xe.
- Marino bắn bọn chúng ư?
- Chú ấy buộc phải làm như vậy. Mọi người chắc chắn rằng đã bắt
được tất cả rồi, ba mươi tên thì phải, nhưng chúng ta vẫn cần phải cẩn thận.
Nơi này đã bị cài bom rồi. Đi thôi nào, dì có bước được không?
- Được chứ.
Tôi cởi vội áo khoác ra rồi quẳng xuống sàn bởi vì không thể chịu
đựng chiếc áo ướt sũng đó thêm được nữa. Tôi cũng lột găng tay rồi bước
nhanh ra khỏi phòng điều khiển. Lucy rút chiếc bộ đàm ra khỏi thắt lưng.
Đế giày gõ mạnh trên sàn hành lang và những bậc cầu thang mà Toto đã
thao diễn rất thuần thục.
- Đơn vị 1-20 gọi số 1. - Lucy gọi.
- Số 1 đang nghe.
- Chúng tôi đang đi ra ngoài. Mọi thứ có an toàn không?