cũng biết ngoại hình không ảnh hưởng gì đến việc họ cư xử như thế nào nếu
như cả hai đều cô đơn và tôi cố gắng chỉ dừng lại ở đó.
Tôi không muốn nhớ đến hình ảnh khi cậu ta còn sống trong lúc ghi
chép các số đo trên biểu đồ gắn trên bảng kẹp. Nhưng một phần tâm trí đã
ngăn cản mong muốn đó của tôi. Tôi vẫn cứ nhớ lại lần cuối cùng tôi gặp
cậu ta. Đó là tuần trước lễ Giáng sinh, khi tôi đang ở trong văn phòng ở
Richmond, đứng quay lưng về phía cửa và tìm kiếm vài biểu mẫu. Tôi
không nghe thấy tiếng bước chân cho tới khi cậu ta lên tiếng, và lúc quay
lại, tôi đã thấy cậu đứng ở cửa, ôm một chậu cây Giáng sinh với rất nhiều
quả màu đỏ tươi.
- Bà không phiền nếu tôi vào chứ? - Cậu ta hỏi. - Hay bà muốn tôi phải
đi bộ từ đây ra xe với cái đám này?
Tôi chào cậu ta, trong bụng thầm nghĩ tới sự vô tích sự của những nhân
viên ngoài văn phòng. Họ thừa biết phóng viên không được phép vào khu
vực khóa chống đạn trừ phi được tôi cho phép, nhưng các nữ thư ký đặc
biệt rất yêu quý Eddings. Cậu ta bước vào và đặt chậu cây lên tấm thảm
cạnh bàn làm việc. Lúc cậu ta cười, cả khuôn mặt cũng sáng bừng lên theo.
- Tôi chỉ nghĩ rằng nên có thứ gì đó thêm sức sống ở chỗ này. - Đôi
mắt xanh nhìn tôi chăm chú.
- Tôi hy vọng đó không phải là một lời phàn nàn về tôi chứ. - Tôi
không thể nhịn được cười.
- Bà đã sẵn sàng lật anh ta lên chưa? - Biểu đồ cơ thể trên bảng kê của
tôi đã đến phần trung tâm và tôi nhận ra Danny đang nói với mình.
- Tôi xin lỗi. - Tôi khẽ nói.