- Chúng ta có thể biết được chuyện đó xảy ra khi nào không? - Danny
vừa nói vừa tra lưỡi dao mổ mới vào cán.
- Đang phỏng đoán rằng sau khi trời tối.
- Trông anh ta có vẻ chưa già lắm.
- Ba mươi hai tuổi.
Cậu ta nhìn kỹ khuôn mặt Eddings và tỏ ra buồn bã.
- Cũng giống như khi những đứa trẻ phải vào đây hay một cầu thủ
bóng rổ bị chân thương đầu trong lúc luyện tập mấy tuần trước. - Rồi cậu ta
nhìn sang tôi. - Có bao giờ điều đó ám ảnh bà không?
- Tôi chẳng bao giờ để cho điều đó ám ảnh bởi vì họ đang cần tôi làm
một việc tốt cho họ. - Tôi vừa nói vừa ghi chép.
- Thế còn khi bà đã xong việc thì sao? - Cậu ta liếc mắt.
- Chúng ta không bao giờ xong việc được, Danny. Trái tim chúng ta
vẫn cứ đau xót như thế cho đến hết quãng đời còn lại và chúng ta sẽ không
bao giờ vĩnh viễn quên được những người từng lưu lại nơi này.
- Bởi vì chúng ta không thể quên được họ. - Cậu nhấc một chiếc xô
trong đựng một túi chứa nội tạng đẩy về phía tôi. - Ít ra thì chúng ta cũng
không thể quên được.
- Nếu chúng ta quên họ thì chúng ta thật tồi tệ. - Tôi nói.
Roche bước ra từ phòng thay đồ, người trông như phi công đeo mặt nạ
và mặc quần áo giấy. Anh ta đứng tránh xa chiếc băng ca nhưng lại sát hết
cỡ về phía tôi. Tôi bảo.
- Tôi đã xem xét bên trong chiếc thuyền rồi. Anh có chuyển đi thứ gì
không đấy?