- Cô chuẩn bị làm giám định bây giờ đấy à?
- Tôi sắp bắt đầu. - Tôi đáp.
- Chờ tôi mười lăm phút được không. Tôi gần đến nơi rồi.
- Anh đang đến đây á? - Tôi lúng túng.
- Tôi đang gọi bằng điện thoại trong ô tô đấy thôi. Chúng ta sẽ nói
chuyện sau nhé. Tôi sẽ đến ngay bây giờ thôi.
Trong khi đang tự hỏi chuyện này có nghĩa là gì thì tôi cũng đoán ra
rằng hẳn là Marino đã tìm ra được thứ gì đó ở Richmond. Nếu không thì
việc anh đến Norfolk chẳng có ý nghĩa gì. Cái chết của Ted Eddings không
thuộc thẩm quyền của Marino trừ phi FBI đã sẵn sàng nhúng tay vào.
Nhưng ngay cả điều đó thì cũng có ý nghĩa gì chứ.
Cả tôi và Marino đều là cố vấn cho Phòng Phân tích Điều tra tội ác,
thường được người ta biết đến nhiều hơn như một đơn vị cứ liệu chuyên hỗ
trợ cảnh sát trong những vụ án khó khăn và bất thường. Hàng ngày chúng
tôi vẫn làm những vụ ngoài lãnh địa của mình, nhưng chỉ khi nào được mời,
và giờ thì hơi sớm để cảnh sát Chesapeake gọi cho FBI.
Thám tử Roche đến trước Marino. Anh ta xách theo một chiếc cặp giấy
tờ và yêu cầu tôi đưa cho anh ta áo choàng, găng tay, mặt nạ, mũ và bọc
giày. Trong khi anh ta vào phòng tắm để nghễu nghện với những thứ dụng
cụ bảo vệ ấy thì tôi và Danny bắt đầu tiến hành chụp ảnh cái xác. Trông
Eddings vẫn nguyên xi như lúc nãy, vẫn mặc áo lặn và tiếp tục rỏ nước
xuống sàn.
- Anh ta chết đã lâu rồi. - Tôi nói. - Nhưng tôi có cảm giác rằng cho dù
có bất cứ sự gì xảy ra thì cũng chỉ vừa ngay khi anh ta mới xuống nước
thôi.