vẫn gắn liền với chiếc bình khí nén nhỏ được nhồi trong chiếc săm. Gần
đấy là một gallon ga với những đồ nghề lặn linh tinh khác và dụng cụ đi
thuyền, bao gồm mấy chiếc đai trọng lượng dự phòng, một bình khí, một
mái chèo, phao đèn pin, chăn và súng bắn pháo phát tín hiệu.
Eddings cũng gắn thêm một động cơ năm mã lực mà chắc chắn là đã
được cậu sử dụng để đi vào vùng cấm. Cái động cơ chính 35 mã lực đã
được kéo lùi ra sau và khóa lại, vì thế chân vịt cũng bị nhấc lên khỏi mặt
nước. Tôi nhớ lại cái này vẫn nguyên vị trí như lúc tôi nhìn thấy chiếc
xuồng ở hiện trường. Nhưng điều làm tôi quan tâm hơn hết thảy là một
chiếc vali xách tay bằng nhựa cứng để mở ở trên sàn. Dưới lớp vải lót ướt
sũng có những đồ phụ tùng máy ảnh và mấy hộp phim Kodak100. Nhưng
tôi lại chẳng hề nhìn thấy máy ảnh hay đèn flash. Tôi hình dung có lẽ chúng
đã biến mất vĩnh viễn dưới lòng sông Elizabeth mất rồi.
Tôi đi lên tầng và mở một cánh cửa khác, trong dãy hành lang lát đá
trắng, thi thể của Ted Eddings được đựng trong một chiếc túi có khóa kéo
đặt trên băng ca gần phòng X-quang. Hai cánh tay cứng đơ khuỳnh ra qua
lớp vải nhựa hóa học màu đen của chiếc túi như thể đang cố gắng thoát ra
ngoài. Nước cứ chậm rãi nhỏ xuống sàn. Tôi đang định đi tìm Danny thì
thấy cậu tập tễnh rẽ vào hành lang, tay bê một ôm khăn. Đầu gối phải của
cậu vẫn bọc trong chiếc băng thể thao đỏ chói suốt từ hôm bị chân thương
trong trận bóng đá. Và cậu cần có thời gian để hồi phục dây chằng trước.
- Chúng ta cần mang anh ta vào phòng giám định. - Tôi nói. - Cậu biết
tôi cảm thấy thế nào khi cứ để những cái xác vô thừa nhận ở sảnh không.
- Tôi chỉ sợ có ai đó lẻn vào thôi. - Cậu vừa nói vừa lau chùi bằng mấy
chiếc khăn.
- Ồ, những người có mặt ở duy nhất ở đây hôm nay chỉ có tôi với cậu
thôi. - Tôi mỉm cười. - Nhưng cảm ơn cậu vì đã thận trọng thế, tôi thì chắc
chắn không muốn cậu lẻn vào rồi. Thế đầu gối cậu thế nào?