Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Hôm nay văn phòng của bà cũng làm việc à?
- Tôi chỉ cần mở nó ra thôi.
Tôi chưa đóng cửa xe và ông ta vịn cả hai cánh tay vào nóc cửa, mắt
vẫn nhìn tôi chằm chằm. Ông ta đứng rất gần nên tôi có thể nhìn thấy
những gân máu vằn trên gò má và hai cánh mũi, cả những thay đổi sắc tố
dưới tác động của ánh mặt trời.
- Bà sẽ gọi cho tôi để thông báo kết quả chứ?
- Khi nào tôi xác định được rõ nguyên nhân và cách thức chết của nạn
nhân, nhất định sẽ gọi điện cho ông. - Tôi nói.
- Cách thức? - Ông ta chau mày. - Ý bà là vẫn còn những câu hỏi nghi
vấn về tai nạn này ư?
- Luôn luôn tồn tại những câu hỏi nghi vấn, thưa đại tá Green. Công
việc của tôi là nghi vấn mà.
- Nếu bà tìm thấy một vết dao hay viên đạn sau lưng anh ta, tôi hy
vọng bà sẽ gọi cho tôi đầu tiên. - Ông ta nói bằng một vẻ châm biếm mềm
mỏng và đưa cho tôi một tấm các.
Tôi vừa lái xe vừa tra số của trợ lý phòng giám định Mant, hy vọng cậu
ta đang ở nhà. May thay.
- Danny, tôi là tiến sĩ Scarpetta. - Tôi tự giới thiệu.
- Ồ vâng, thưa bà. - Cậu ta trả lời máy với vẻ ngạc nhiên.
Nhạc Giáng sinh vẫn còn vang lên ở đầu dây bên kia và tôi nghe thấy
tiếng người nói lao xao. Danny Webster mới khoảng hơn hai mươi tuổi và