Tôi nhớ lúc nãy Ki Soo đã cảnh báo tôi về việc này. Tôi liếc nhìn
xuống dưới sàn lặn chỗ anh và Jerod đang gởi đồ lặn.
- Đường ống bị mắc kẹt. - Tôi trả lời. - Nhưng tôi không biết chuyện
đó xảy ra khi nào. Có thể là trước lúc cậu ta chết, nhưng cũng có thể là sau.
Roche có vẻ như chẳng thấy điều gì thú vị trước tất cả những chuyện
này và anh ta tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi cảm thấy cảnh giác.
Anh ta trẻ và khá điển trai, thân hình thanh mảnh, đôi môi đầy đặn và mái
tóc quăn tối màu cắt ngắn. Nhưng tôi không thích đôi mắt mà tôi cho rằng
quá áp đảo và tự mãn. Tôi tháo mũ trùm đầu và lùa tay vào mái tóc trơn
ướt. Anh ta quan sát tôi cởi phéc mơ tuya bộ áo ướt sũng và tụt nó xuống
hông. Lớp cuối cùng là bộ đồ nhái liền quần và lớp nước đọng trên da thịt
tôi nhanh chóng trở nên lạnh cóng. Tôi bắt đầu lạnh không chịu nổi. Móng
tay cũng nhợt cả đi.
- Một nhân viên cứu hộ bảo rằng trông mặt cậu ta có vẻ bị đỏ lên. -
Viên đại tá nói khi tôi buộc tay áo bộ đồ lặn ẩm ướt quanh bụng. - Tôi
không biết tại sao lại như thế.
- Gan bị lạnh. - Tôi đáp.
Ông ta vẫn nhìn tôi chờ đợi.
- Những cái xác bị ngâm lạnh lâu quá sẽ bị hồng lên. - Tôi vừa nói vừa
run.
- Tôi biết. Thế nó không...
- Không. - Tôi ngắt lời vì đã bắt đầu không còn muốn nói chuyện nữa.
- Nó cũng không có ý nghĩa gì quan trọng lắm đâu. Xem nào, có phòng vệ
sinh nữ nào để tôi có thể thay đống đồ ướt này ra được không? - Tôi đưa
mắt tìm kiếm và chẳng nhìn thấy nơi nào hứa hẹn.