- Ở đằng kia. - Green chỉ về phía chiếc xe moóc nhỏ gần tòa nhà hành
chính. - Bà có cần thám tử Roche đi cùng hướng dẫn không?
- Không cần.
- Hy vọng là nó không bị khóa. - Green đế thêm vào.
Thôi thì cầu may, tôi nghĩ bụng. Nhưng nó không khóa, chỉ có điều là
bẩn khủng khiếp, có mỗi một toilet và một bồn rửa, như thể cả thế kỷ nay
người ta không hề cọ rửa bất cứ thứ gì trong này. Cánh cửa dẫn sang phòng
vệ sinh nam ở phía bên kia được khóa bằng một sợi xích và chiếc khóa
móc, cứ như thể các nam nhân phải vô cùng lo lắng về sự xâm phạm quyền
riêng tư vậy.
Trong toilet không có lò sưởi. Tôi cởi quần áo xong thì phát hiện ra là
không có cả nước nóng. Tắm nhanh hết sức có thể, tôi vội vàng mặc lại
chiếc áo len, rồi đi ủng và đội mũ. Giờ đã một rưõi chiều và có thể Lucy đã
về đến nhà Mant rồi. Tôi thậm chí còn chưa làm nước sốt cà chua nữa. Kiệt
sức, tôi ao ước khủng khiếp một bữa tắm nước nóng lâu ra trò.
Không thể thoát khỏi Green, ông ta tiễn tôi ra tận xe rồi giúp tôi đặt đồ
lặn vào trong cốp. Giờ này chắc chiếc xuồng cũng đã được đưa lên xe moóc
và không biết có thẳng tiến đến văn phòng của tôi ở Norfolk chưa. Tôi
không nhìn thấy Jerod hay Ki Soo và bụng lấy làm tiếc rằng không được
chào tạm biệt họ.
- Khi nào thì bà sẽ tiến hành làm giám định? - Green hỏi.
Tôi nhìn ông ta, một mẫu người điển hình của sự yếu kém mà lại nắm
trong tay quyền lực và quân hàm. Ông ta đã cố gắng hết sức dọa dẫm tôi và
sau khi thấy những điều đó chẳng mang lại kết quả gì thì lại bắt đầu trở nên
thân ái.
- Tôi sẽ làm ngay bây giờ. - Tôi khởi động xe và bật hơi nóng lên hết
cỡ.