- Bà thấy sao? - Một giọng nói bất chợt vang lên phía trên.
Tôi ngước lên và thấy đại tá Green đang đứng cạnh một người đàn ông
cao gầy trên cầu cảng. Green tỏ ra độ lượng. Ông ta trèo xuống và tỏ thái độ
muốn giúp đỡ.
- Nào, đưa bình khí đây tôi cầm cho.
- Tôi chưa chắc chắn được điều gì cho đến chừng nào làm xong thủ tục
khám nghiệm tử thi. - Tôi vừa nói vừa đưa cho ông ta bình khí, rồi đến bộ
đồ lặn. - Cảm ơn. Chiếc xuồng với đoạn ống thở và những thứ khác cũng
phải được đưa thẳng đến nhà xác.
- Thế ư? Bà sẽ làm gì với những thứ đó?
- Cái bình khí nén cũng phải được giám định nữa.
- Chắc là bà muốn gột rửa mọi thứ cho sạch sẽ. - Người đàn ông cao
gầy nói bằng giọng còn hiểu biết hơn cả Jacques Cousteau
[6]
. Giọng anh ta
nghe rất quen. - Dưới ấy đầy dầu mỡ và rỉ sét.
- Đúng thế thật. - Tôi vừa nói vừa trèo lên cầu cảng.
- Tôi là thám tử Roche. - Anh ta nói liền sau đó. Trông anh ta khá kỳ dị
trong chiếc quần jean và áo jacket thể thao. - Tôi có nghe nói ống thở của
anh ta bị kẹt vào cái gì đó?
- Tôi có nói thế, nhưng tôi đang tự hỏi anh nghe tôi nói câu ấy vào lúc
nào? - Giờ thì tôi đang ở trên cầu cảng và chẳng muốn gì khác ngoài việc
vác cái đống bẩn thỉu này và bộ đồ lặn ướt sũng vào trong xe.
- Dĩ nhiên rồi, chúng tôi điều hành việc vớt xác mà. - Lần này là giọng
Green. Tôi và thám tử Roche ngồi nghe trong tòa nhà kia.