- Cắt rời nó ra chừng hai mét rưỡi từ phần nối với tử thi. Niêm phong
đoạn dây đó và bộ điều khiển của anh ta vào trong túi ni lông.
- Tôi có một cái túi an toàn dưới nước ở trong áo vét lặn đây này. - Ki
Soo gợi ý.
- Tốt rồi. Dùng cái đó cũng được.
Sau khi làm hết những việc cần làm, chúng tôi nghỉ một lúc, cứ nổi
như thế và nhìn chiếc xuồng trên mặt nước đặc quánh. Trong lúc quan sát
xem vừa nãy chúng tôi đã lặn xuống đâu, tôi chợt nhận ra rằng cái chân vịt
mà ống thở của Eddings đã bị mắc vào thuộc về con tàu Exploiter. Chiếc
tàu ngầm này trông có vẻ như được sản xuất trước Chiến tranh Thế giới lần
thứ hai, chắc vào quãng thời gian nổ ra cuộc chiến tranh Triều Tiên và tôi
đang tự hỏi liệu có phải nó đã bị lột hết những thứ ngon lành và những phần
còn lại chỉ có thể xẻ ra để đem bán phế liệu. Tôi cũng phân vân không biết
có phải Eddings lặn xuống đó là vì lý do này không, hay là sau khi chết cậu
ta mới bị dạt xuống đây.
Con tàu cứu hộ đã đi được nửa đường sang bờ bên kia chỗ xe cứu
thương đang chờ sẵn để mang thi thể vào nhà xác. Jerod phác một cử chỉ
“OK” và tôi cũng giơ tay đáp lại cho dù mọi thứ có vẻ như chẳng ổn chút
nào hết. Khí lạnh ùa vào khi chúng tôi xì hơi những chiếc áo vét lặn và tiếp
tục nhúng mình xuống dòng nước đen ngòm.
Có một chiếc thang bắc từ dưới sông lên sàn lặn và một chiếc nữa dẫn
lên cầu cảng. Chân tôi run lẩy bẩy khi trèo lên bởi vì tôi không đủ sức khỏe
như Jerod và Ki Soo. Họ vẫn cứ mặc nguyên đồ trên người mà đi lại nhẹ
tựa lông hồng. Nhưng tôi tự đã tháo bình khí và áo vét lặn mà không cần
nhờ ai giúp. Một chiếc xe cảnh sát rú còi gần chỗ xe tôi đậu và ai đó đang
lái chiếc xuồng của Eddings vào bờ. Danh tính của nạn nhân còn đang chờ
xác minh nhưng đối với tôi thì chẳng còn phải nghi ngờ gì nữa.