nhưng không thấy vấn đề gì cả. Thực ra thì trong khi thử gỡ nó ra khỏi chân
vịt, tôi thấy việc đó chẳng khó khăn gì. Chẳng có lý do gì để người này
không thể tự giải thoát mình. Và tôi đã nghĩ đến tình huống đường ống thở
bị mắc vào đó sau khi cậu ta chết.
- Đường ống thở bị kẹt vào một trong những con tàu dưới này. - Tôi lại
bật bộ đàm lên. - Tôi chẳng biết là tàu nào.
- Có cần trợ giúp không? - Lần này là giọng Jerod.
- Không, tôi làm được rồi. Anh bắt đầu kéo lên được rồi đây.
Tôi cảm thấy đường ống chuyển động.
- OK, tôi sẽ áp tải cái xác lên. - Tôi nói. - Các anh cứ kéo thế là được.
Cứ từ từ thôi.
Tôi ôm phần thân dưới của cái xác từ đằng sau và bắt đầu quẫy cẳng
chân và mắt cá thay vì chuyển động hông do tư thế bị hạn chế.
- Rất thoải mái. - Tôi nói vào bộ đàm, vì tốc độ nổi của tôi lúc này chỉ
chừng ba chục xăngtimét một giây. - Chậm thôi, chậm thôi.
Thỉnh thoảng tôi lại ngước nhìn lên nhưng chẳng thể biết được mình
đang ở đâu mãi cho đến lúc trồi khỏi mặt nước. Tôi thấy bầu trời đã vần vũ
những đám mây đen kịt và xuồng cứu hộ thì đang dập dờn ngay cạnh.
Vướng víu bởi chiếc áo vét lặn của cả tôi và cái xác, tôi lật úp thi thể nạn
nhân trên mặt nước và tháo đai trọng lượng, suýt nữa đánh rơi vì nó nặng
quá. Nhưng tôi vẫn cố cầm nghiêm chỉnh để đưa cho các nhân viên cứu hộ
vẫn đang mặc đồ lặn với vẻ như biết rõ họ đang làm gì trong chiếc thuyền
đáy bằng cũ kỹ ấy.
Jerod, Ki Soo và tôi phải để nguyên mặt nạ vì chúng tôi còn phải bơi
về phía sàn lặn. Chúng tôi vẫn nói chuyện qua bộ đàm và thở bằng bình
dưõng khí trong khi cho cái xác vào trong một chiếc giỏ lồng gà. Chúng tôi