- Mọi thứ ổn chứ? - Giọng Ki Soo lại vang lên trong lớp mặt nạ của tôi.
- Gặp chút vấn đề kỹ thuật. - Tôi đáp lại.
Tôi thả bình khí xuống giữa hai chân rồi cưỡi lên nó để nổi lên như thể
đang lái một quả rocket trong không gian âm u và lạnh giá. Tôi điều chỉnh
lại mấy chiếc đai và đẩy lui được cơn sợ hãi.
- Có cần giúp đỡ không?
- Không. Coi chừng mấy sợi dây cáp đấy nhé. - Tôi đáp.
- Chị mới phải cẩn thận với mọi thứ.
Lúc lùa tay vào áo vét lặn, trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ rằng có vô
số nguyên nhân khiến một mạng người kết thúc ở đây. Tôi lật ngửa lưng rồi
nhẹ nhàng chui qua đoạn cáp.
- Ổn chưa? - Giọng Ki Soo lặp lại.
- Ổn. Có mà anh đang quấy nhiễu thì đúng hơn.
- Làm phiền hơi nhiều nhỉ. Dưới này mênh mông thế nhưng chúng tôi
đang theo sát đằng sau nhé. Chị có muốn chúng tôi lại gần hơn không?
- Chưa cần. - Tôi đáp.
Họ vẫn thận trọng duy trì khoảng cách với tôi vì họ biết tôi muốn tập
trung nghiên cứu cái xác mà không bị phân tán tư tưởng. Vì thế chúng tôi
không cần phải cản đường nhau. Tôi từ từ tụt xuống sâu hơn, gần chạm đáy.
Tôi nhận ra đường ống đã bị mắc kẹt, hèn gì nó căng như vậy. Tôi chưa biết
sẽ di chuyển tiếp như thế nào, nên thử bơi tầm một mét sang bên trái. Đúng
lúc ấy thì có thứ gì đó chạm khẽ vào người tôi. Tôi quay lại và đối mặt với
cái xác. Thi thể của cậu ta nảy lên khi tôi vô thức giật lùi lại. Cái xác đang
trôi lừ đừ ở đầu ống. Cánh tay mặc áo cao su dang lên trước như người
mộng du khi cú giật lùi của tôi khiến cậu ta trôi theo.