hiểu là tại sao chiếc đèn pin kia lại trở nên vô dụng. Bùn đất trong nước
triệt tiêu ánh sáng như một chiếc máy hút khổng lồ khiến tôi cứ một lúc lại
phải nổi lên mặt nước để lấy lại bình tĩnh trong khi bơi về phía ống dây thả
xuống từ chiếc xuồng và biến mất dưới mặt nước.
- Mọi người, nghe rõ không? - Giọng Ki Soo phát ra từ ống nghe chói
vào hộp sọ.
- Nghe rõ. - Tôi nói qua ống thở và cố gắng thư giãn trong lúc khỏa
đều chân dưới nước.
- Chị vẫn bám theo đường ống đấy chứ? - Lần này là giọng của Jerod.
- Tôi đang bắt được nó đây rồi. Đường ống này như đang bị kéo căng
bị cách kỳ quặc và tôi cố gắng không chạm mạnh vào nó.
- Cứ lần theo nó mà lặn xuống. Có lẽ độ hơn chín mét. Chắc là cái xác
đang nổi ngay dưới chỗ ấy thôi.
Tôi bắt đầu xuống, thỉnh thoảng phải ngừng lại để cân bằng áp suất
trong tai và cố gắng đè bẹp nỗi kinh hoàng. Tôi không nhìn thấy gì. Tim
đập như trống trận mặc dù tôi đã cố gắng thư giãn và hít thở sâu. Trong
khoảnh khắc, tôi ngừng lại và nổi lên trong khi mắt nhắm tịt và từ từ hít thở.
Sau đó tôi lại tiếp tục lần theo đường ống và lại bị cơn sợ hãi tấn công lần
nữa khi một dây cáp rỉ đột ngột xuất hiện cản đường tôi.
Tôi cố gắng chui qua nó nhưng không thể biết nó từ đâu ra và dẫn đi
đâu. Lúc này tôi bị nổi không theo ý muốn trong khi lẽ ra có thể sử dụng
nhiều trọng lượng hơn từ thắt lưng hay những chiếc túi của áo lặn. Sợi dây
cáp kéo giật tôi lại đằng sau và cứa mạnh vào chân van. Tôi cảm thấy máy
điều khiển tắc lại như thể có ai đó chụp lấy nó từ đằng sau và thùng khí
lỏng ra bắt đầu xệ xuống lưng, kéo rê tôi đi theo nó. Tay nới chiếc đai trên
áo vét lặn, tôi nhanh chóng tìm cách thoát khỏi sợi dây cáp và tất cả mớ rối
bòng bong này mà tôi chưa hề được huấn luyện.