- Chưa bao giờ.
- Thế thì chị chưa trải qua rồi. Lát nữa sẽ giống như thế đấy.
- Theo như anh biết thì chưa ai động vào cái xác chứ? - Tôi hỏi.
- Chưa ai đến gần nó trừ tôi.
Anh ta quan sát tôi mặc áo vét lặn và nhét đèn pin vào túi
- Tôi không định gàn chị đâu nhưng thực sự là trong tình huống này
đèn pin chỉ có làm cản đường thêm mà thôi.
Nhưng tôi vẫn quyết định mang theo nó với nỗ lực chuẩn bị tối đa cho
mình. Tôi và Jerod trèo thang xuống chỗ sàn lặn để hoàn tất nốt khâu chuẩn
bị. Tôi lơ đi những ánh mắt nhòm ngó ngang nhiên của mấy gã công nhân
bến tàu khi thấy tôi thoa kem xả vào tóc và kéo chiếc mũ cao su lên. Tôi
giắt thêm một con dao vào mé trong đùi rồi nhanh chóng thắt chiếc đai lưng
lặn nặng bảy kilôgram quanh ngực. Tôi kiểm tra nút thắt an toàn của nó rồi
đeo găng tay.
- Tôi đã sẵn sàng. - Tôi bảo Ki Soo.
Anh ta cầm thiết bị liên lạc và bộ điều khiển sang cho tôi.
- Tôi sẽ gắn ống dưỡng khí vào mặt nạ cho chị. - Anh ta nói bằng
giọng vô cảm. - Tôi biết là chị đã từng sử dụng mấy thứ này.
- Đúng thế. - Tôi nói.
Anh ta ngồi xổm cạnh tôi và hạ thấp giọng như thể chúng tôi đang có
âm mưu bí mật.
- Chị, Jerod và tôi sẽ liên lạc với nhau qua bộ đàm.
Trông chúng giống như những chiếc mặt nạ khí ga đỏ rực với chiếc
giáp năm đai đằng sau. Jerod cũng chạy lại giúp tôi đeo bình dưỡng khí