Tôi đã từng sử dụng thiết bị liên lạc dưới nước trong lần lặn duy nhất
trước đây và vẫn còn chưa hết hoàn hồn vì phải đeo một chiếc mặt nạ lặn bó
chặt nối với một ống nhỏ mà lại không có van. Tôi rất lo nếu như nước tràn
vào mặt nạ và rồi tôi sẽ phải lột nó ra trong lúc điên cuồng sờ soạng tìm
nguồn dưỡng khí hay chỉ vớ được những con bạch tuộc.
- Tôi sẽ ổn thôi. - Tôi lại khẳng định lần nữa.
- Tuyệt, tôi nghe nói chị rất chuyên nghiệp. Nhân tiện đây, tôi tên là
Jerod còn chị thì tôi biết rồi. - Anh ta ngồi khoanh chân như đạo sĩ rồi ném
những viên sỏi xuống nước và có vẻ thích thú với những gợn sóng lăn tăn
đang tỏa dần ra xung quanh chỗ vừa ném. - Tôi đã nghe nhiều chuyện rất
hay về chị và nếu vợ tôi mà phát hiện ra tôi gặp chị thế này, chắc chắn cô ấy
sẽ ghen đấy.
Tôi không biết tại sao một thợ lặn ngành Hải quân lại nghe được câu
chuyện nào về tôi ngoài những tin tức chẳng mấy hay ho trên báo. Nhưng
câu nói của anh ta có vẻ làm dịu tâm trạng nặng nề trong tôi và khi tôi định
nói điều này thì anh ta liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn xuống sàn lặn cùng lúc Ki
Soo cũng nhìn lên.
- Tiến sĩ Scarpetta. - Jerod vừa nói vừa đứng lên. - Tôi nghĩ chúng tôi
đã sẵn sàng cho điệu vũ Rock & Roll rồi. Chị thế nào?
- Tôi sẵn sàng. - Tôi cũng đứng lên. - Làm thế nào để tiến thẳng đến
mục tiêu đây?
- Cách tốt nhất, mà thực ra là cách duy nhất, là chị phải lần theo đường
ống của gã đó xuống dưới.
Chúng tôi đứng ra sát cầu cảng và anh ta chỉ chiếc xuồng.
- Tôi đã xuống đây rồi, và nếu chị không lần theo đường ống thì không
có cách nào để tìm ra cái xác. Chị đã bao giờ lội qua một ống cống ngầm
mà lại không mang theo đèn chưa?