Chương 2
Rất lâu sau khi đại tá Green biến mất vào tòa nhà có hình cái mỏ neo ở
mặt trước, tôi vẫn ngồi nguyên trên cầu cảng, cố gắng khoác bộ đồ lặn lên
người. Cách đó không xa, vài nhân viên cứu hộ đã chuẩn bị chiếc xuồng
đáy bằng mà họ neo sẵn ở chỗ đóng cừ. Các công nhân bãi tàu vẫn đi lại
nhìn ngó đầy tò mò và dưới sàn lặn, có hai người mặc đồ lặn màu xanh lam
đang thử bộ đàm và kiểm tra cẩn thận từng trang thiết bị lặn, trong đó có cả
đồ của tôi nữa.
Tôi quan sát hai thợ lặn nói chuyện với nhau trong lúc tháo đường ống
dẫn và thắt đai lưng nhưng không luận ra được một từ nào. Thỉnh thoảng họ
lại liếc nhìn lên chỗ tôi và tôi ngạc nhiên khi một trong số họ quyết định
trèo thang lên cầu. Anh ta bước về phía tôi rồi ngồi xuống bên cạnh trên
mặt sàn lạnh giá.
- Chỗ này có người ngồi chưa vậy? - Đó là một người đàn ông da đen
trẻ đẹp, có thân hình như vận động viên Olympic.
- Có nhiều người muốn ngồi đây lắm nhưng tôi lại chẳng biết họ ở đâu.
- Tôi tiếp tục vật lộn với bộ đồ nhái. - Mẹ kiếp, sao tôi ghét những thứ này
thế.
- Cứ coi như chị đang chui vào một cái săm ô tô thôi mà.
- Ừ, đúng là một lời động viên lớn lao.
- Tôi cần trao đổi với chị về các thiết bị liên lạc dưới nước. Chị đã từng
sử dụng chúng rồi chứ? - Anh ta hỏi.