Tôi liếc nhìn khuôn mặt có vẻ quan trọng của anh ta.
- Anh là vận động viên nhà nghề à?
- Gì thế, tôi ở bên Hải quân. Và tôi chẳng biết gì về chị nhưng chắc
chắn là tôi không định chúc mừng năm mới theo kiểu này đâu. Tôi không
biết tại sao người ta lại cứ muốn lặn xuống con sông này trừ phi họ có phép
thần để biến thành con nòng nọc rúc đầu vào vũng bùn hoặc là máu người
ta thiếu chất sắt đến nỗi phải xuống hút hết đám rỉ sét dưới kia.
- Anh sẽ bị uốn ván với cái đống rỉ sét ấy đấy. - Tôi nhìn quanh. - Còn
ai ở đây thuộc đội của Hải quân nữa không?
- Hai người đang đứng chỗ xuồng cứu hộ là một đội. Không kể ông
điều tra gan dạ bên Sở điều tra tội phạm Hải quân thì cậu Ki Soo dưới sàn
lặn kia là thành viên thứ hai của đội tôi. Ki giỏi lắm. Cậu ấy là bạn thân của
tôi đấy.
Anh ta ra hiệu cho Ki Soo rằng mọi thứ ổn rồi. Ki cũng làm thế đáp lại
khiến tôi thấy mọi chuyện này khá thú vị và khác biệt so với những gì mà
tôi đã trải nghiệm.
- Giờ thì nghe đây. - Anh chàng mới quen nói như thể đã làm việc cùng
tôi từ nhiều năm nay vậy. Nếu chị chưa bao giờ sử dụng các thiết bị liên lạc
này thì phức tạp lắm đấy. Rất nguy hiểm.
Vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc.
- Tôi dùng quen rồi. - Tôi khẳng định vậy dù trong lòng không kém
phần căng thẳng.
- Ồ, chị sẽ phải làm quen nhiều hơn với nó. Bởi vì cũng giống như một
người bạn lặn cùng, nó có thể cứu sống chị. - Anh ta dừng lại. - Nhưng
cũng có thể giết chết chị.