- Luật sư sẽ phải làm việc đó, nhưng hôm nay lại là kỳ nghỉ lễ.
- Tôi cũng là một luật sư và tôi làm việc vào ngày nghỉ lễ.
Quai hàm ông ta nghiến lại và tôi biết rằng ông ta chẳng cần quan tâm
tới bất kỳ bản cam kết nào nếu như ở đây có sẵn một tờ. Chúng tôi bắt đầu
quay lại. Dạ dày tôi co thắt vì khó chịu. Tôi không muốn thực hiện cú lặn
này cũng như chạm trán những con người mà tôi gặp hôm nay. Trước đây
tôi đã từng vướng phải hàng rào quan liêu trong những vụ liên quan đến
chính phủ hay các phi vụ lớn. Nhưng lần này thì khác.
- Thử xem nào. - Green lại nói bằng giọng khinh miệt. - Các trưởng
phòng giám định pháp y lúc cũng một thân một mình chạy theo các xác chết
thế này à?
- Rất hiếm khi.
- Thế thì hãy giải thích tại sao bà lại cho vụ này là quan trọng đến thế.
- Nếu như cái xác được chuyển đi thì hiện trường cũng biến mất. Tôi
nghĩ vụ này đủ khác thường để tôi phải bỏ công ngó vào một lát. Tôi đang
tạm thời chịu trách nhiệm cho những vụ xảy ra ở quận Tidewater. Vì thế tôi
đã lập tức đến đây ngay sau khi được gọi.
Ông ta dừng lại một lát rồi lại tiếp tục trêu tức tôi.
- Tôi rất tiếc khi nghe tin về mẹ tiến sĩ Mant. Thế khi nào thì ông ấy
quay lại làm việc vậy?
Tôi cố nhớ lại cú điện thoại sáng nay và người đàn ông tên Young với
giọng mang âm sắc miền Nam nằng nặng. Giọng lão Green thì nghe không
như thế. Giọng tôi cũng vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi
không thể bắt chước được một giọng nói lè nhè.