- Tôi thuộc lòng các nguyên tắc ở đây. Và ai điều hành nó không quan
trọng. - Ông ta nhìn tôi chằm chằm.
- Tôi biết. - Tôi nhìn lại. - Và tôi cho rằng chắc tôi cũng cần phải xin
giấy phép nếu như tôi muốn đậu xe trên cầu cảng này, để tôi không cần phải
vác theo đồ đạc nữa.
- Bà cần phải xin giấy phép để được đậu xe ở đây.
- Ồ, tôi chẳng có cái gì cả. Tôi không có sẵn thẻ của PADI
[5]
, không
thẻ lặn cứu hộ, cũng không có chứng chỉ lặn nữa. Tôi còn không có cả giấy
phép hành nghề y của Virginia, Maryland hay Florida.
Tôi nói trơn tru và chậm rãi. Và bởi vì không thể lấn át được tôi nên
ông ta tỏ ra cương quyết hơn. Ông ta chớp mắt vài lần và tôi cảm nhận rõ sự
khó chịu trong đó.
- Đây là lần cuối cùng tôi yêu cầu ông cho phép tôi được làm công việc
của mình. Chúng ta đang có một cái chết bất thường và điều đó nằm trong
phạm vi quyền hạn của tôi. Nếu ông không muốn hợp tác, tôi rất vui lòng
gọi đến phòng cảnh sát liên bang, Chánh án tối cao của Tòa án Hoa Kỳ hay
FBI. Tùy ông lựa chọn. Tôi có thể gọi bất kỳ ai đến đây trong vòng hai
mươi phút nữa. Tôi có mang theo điện thoại di động trong túi áo đây. - Tôi
vỗ vỗ vào túi.
- Bà muốn lặn, - ông ta nhún vai, - thì cứ lặn đi. Nhưng bà phải ký vào
giấy cam kết để bãi tàu đỡ phải gánh trách nhiệm nếu như có bất cứ điều gì
không may xảy ra. Và tôi thì e rằng ở đây chẳng có mẫu khai nào giống như
thế đâu.
- Biết rồi. Giờ thì tôi phải ký vào một thứ gì đó mà ông không có à.
- Đúng thế.
- Tốt. - Tôi nói. - Tôi sẽ tự thảo một bản cam kết.