- Tôi không biết nó có khá lên được không nữa. Đã gần ba tháng rồi và
tôi vẫn chưa thể đi xuống gác được.
- Cứ kiên trì luyện tập và rồi nó sẽ khá lên thôi. - Tôi lặp lại những gì
mà tôi đã nói trước đó. - Cậu đã chụp X-quang cái xác chưa?
Danny đã từng làm việc với những xác chết đuối. Cậu ta biết rõ rằng
không mấy khi chúng tôi tìm được dị vật hay vết xương gãy mà chỉ có khí
tràn màng phổi và sự chèn ép tế bào lồng ngực do áp lực khí tràn ra từ phổi.
- Vâng thưa bà, phim đã ở trong máy tráng rồi. - Rồi cậu ta ngừng lại,
thái độ tỏ vẻ không vui. - Và thám tử Roche cùng các cảnh sát Chesapeake
đang trên đường đến đây. Ông ấy muốn có mặt để xem kết quả.
Mặc dù thông thường tôi vẫn khuyến khích các thám tử đến chứng kiến
quá trình giám định những vụ của họ, nhưng Roche không phải người mà
tôi muốn nhìn thấy ở đây.
- Cậu quen ông ta à? - Tôi hỏi.
- Hắn đã từng đến đây rồi. Tôi sẽ để bà tự nhận xét về hắn.
Cậu ta đứng thẳng lên và buộc lại mớ tóc sẫm màu vào thành một túm
vì có mấy lọn đã tuột ra và xòa vào mắt. Điệu đàng và quyến rũ, trông cậu
giống như một gã Cherokee
[7]
trẻ tuổi với nụ cười làm sáng bừng khuôn
mặt. Tôi vẫn thường tự hỏi không biết sao cậu lại muốn làm việc ở đây. Tôi
giúp cậu đẩy cái xác vào phòng giám định, và trong khi cậu cân đo mọi thứ,
tôi tranh thủ chui vào phòng tắm để đứng dưới vòi hoa sen một lúc. Lúc tôi
đang mặc quần áo thì Marino gọi điện.
- Ai vậy? - Tôi nhấc máy.
- Có đúng là người mà chúng ta đã dự đoán không? - Anh hỏi.
- Phải.