Maigret ngập ngừng khi lên lầu trên và ông đẩy cửa phòng của các thanh
tra. Lucas không có mặt ở đây. Ông bảo Janvier.
- Anh đưa bà ta vào một căn phòng vắng người và ở lại với bà ta, được
chứ?
Mụ đã nghe thấy. Người ta nhận ra một vẻ chê trách ông cảnh sát trưởng
trong đôi mắt của mụ. Cũng có thể đây là sự thất vọng chăng?
Maigret đi ra mà không nói gì thêm. Ông về văn phòng của mình, nơi
Lapointe đang thẩm vấn Antoine. Lapointe ngồi trên ghế của ông, còn
Antoine ngồi thẳng người trên ghế, quay mặt ra cửa sổ, mặt đỏ như gấc như
thể trời quá nóng nực.
Giữa hai người có một chiếc khay do cửa hàng Dauphine mang tới, trên đó
còn những mẩu bánh nhân thịt ăn không hết, hai chiếc cốc còn một chút bia
dưới đáy cốc.
Nhìn chiếc khay, Maigret biết Antoine đã ăn no, đã từ bỏ ý định ''trừng
phạt" họ bằng cách nhịn ăn và ông không thể không mỉm cười.
- Công việc tốt chứ?
Ông hỏi Lapointe.
Cái nhìn của Lapointe chứng tỏ anh chưa thu được kết quả nào.
- Hãy tiếp tục công việc!
Ông đến nhà Comeliau khi ông này đang chuẩn bị đi dùng bữa.
- Ông đã cho bắt cả hai chứ?
- Người thanh niên đang ở văn phòng của tôi và Lapointe đang thẩm vấn
anh ta.