với người này. Đây là một sự thách đố hay một sự chán nản?
Thật là vô ích khi đi sâu đến như vậy. Ông Comeliau trả lời:
- Cả cuộc đời mụ là một sự xấu xa.
Khi tới Valmy, mụ bắt đầu uống rượu. Cái đó phù hợp với những chuyện
còn lại. Mụ không muốn rời khỏi đây, mụ đã gắn chặt mình với bầu không
khí của quán rượu.
Maigret cũng hiểu cả Omer Calas nữa. Hắn đã thực hiện giấc mộng như
bao nhiêu thanh niên nông thôn: làm đủ mọi nghề, hầu phòng, lái xe để trở
thành chủ sở hữu một quán rượu ở Paris.
Omer sống một cuộc đời biếng nhác, lê lết từ quầy hàng xuống hầm rượu,
một năm hai lượt về Poitou mua rượu và chiều chiều tới quán rượu ở ga
phía đông để chơi bi-a.
Không có thời gian để tìm hiểu về đời tư của hắn. Maigret tự nhủ sau này
sẽ điều tra thêm, mục đích chỉ là để thoả mãn ý thích cá nhân của ông. Ông
tin rằng, ngoài việc chơi bi-a, có thể hắn còn những mối tình lãng mạn,
chớp nhoáng với những cô hầu, những phụ nữ làm công trong khu phố nữa.
Hắn có hy vọng gì về tài sản của nhà Boissancourt không? Cái đó chắc
chắn là không vì, như mọi người, hắn cho rằng ông già đã tước quyền thừa
kế của con gái.
Chỉ khi nhìn thấy tấm danh thiếp của ông chưởng khế thì tham vọng của
hắn mới nổi lên thôi.
- Trong đời tôi, tôi đã thấy rất nhiều loại người tìm cách nhận thừa kế
nhưng việc từ chối thừa kế của bà Calas làm tôi như bị rơi từ trên trời
xuống.