- Em trai tôi đóng bộ vào rồi đi khiêu vũ. Tuổi của nó là vậy, đúng không?
- Anh ta bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi hai.
- Lúc này anh ta đang ở trên sà lan chứ?
- Nó đi mua thức ăn. Nó sắp về.
- Hôm qua, sau khi dùng bữa xong thì anh làm gì?
- Tôi đi sửa máy. Tôi phát hiện ra có một lỗ rò rỉ dầu, vì sáng hôm sau phải
đi sớm, tôi bắt tay vào sửa máy.
Anh ta lần lượt nhìn từng người với thái độ của người ít tiếp xúc với các cơ
quan pháp luật.
- Anh sửa máy xong vào lúc nào?
- Lúc ấy thì tôi chưa sửa xong. Sáng nay tôi đã hoàn thành việc ấy.
- Khi nghe thấy tiếng kêu thì anh đang ở đâu?
Anh ta gãi đầu, nhìn ra boong tàu đã được quét dọn sạch sẽ.
- Lúc ấy tôi lên boong để hút một điếu thuốc lá và xem Annecke đã ngủ
chưa?
- Lúc ấy là mấy giờ?
- Mười giờ... Tôi không nhớ chính xác...
- Cô ta ngủ chứ?
- Vâng, thưa ông. Và cháu bé cũng đã ngủ. Mấy đêm trước nó khóc vì mọc
răng...
- Rồi ông quay lại cỗ máy ư?
- Đúng thế...
- Trong ca-bin lúc ấy tối chứ?
- Vâng, thưa ông, vì vợ tôi đã ngủ.
- Thế còn trên boong tàu?
- Cũng tối.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó tôi nghe thấy tiếng máy nổ của một chiếc xe hơi như nó đậu không
xa chiếc sà lan của tôi lắm.
- Anh không ra nhìn chiếc xe hơi ấy ư?
- Không, thưa ông. Tại sao tôi phải nhìn nó?