Điều đó có nghĩa là mỗi ngày Maigret sẽ nhận đươc năm, sáu cú điện thoại
hỏi tin tức của Comeliau và mỗi buổi sáng ông phải tới văn phòng ông ta
một lần để báo cáo.
- Cuối cùng!... Maigret thở dài - Tôi sẽ cố gắng.
- Ông cảnh sát trưởng, không phải lỗi tại tôi. Ông ấy là một quan án duy
nhất có khả năng và...
Mặt trời đã chiếu một góc xiên vào chiếc cốc của Maigret.
- Chúng tôi đi đây - Ông lẩm bẩm và lấy tiền ra - Tôi phải trả bà bao nhiêu?
Trên đường đi ông hỏi Lapointe:
- Anh đi lấy xe chứ?
- Vâng. Tôi để nó gần âu thuyền.
Rượu đã làm hồng đôi má và làm mắt của viên thanh tra Lapointe sáng lên.
Trên bờ kênh, một nhóm người tò mò đứng xem công việc của người thợ
lặn. Khi Maigret và viên thanh tra tới nơi thì người giúp việc của Victor chỉ
tay vào một gói to trên thuyền.
Ông ta nói sau khi nhổ nước bọt xuống dòng kênh:
- Một cái đùi và một cái chân.
Giấy gói chưa mục nhiều và Maigret thấy không cần thiết nhìn kỹ hơn.
- Anh có thấy cần một ôtô hòm không? - Maigret hỏi Lapointe.
- Ở cốp xe hãy còn chỗ.
Cái đó không ai muốn cả, họ cũng không muốn đợi bác sĩ pháp y mà trụ sở
của ông ở cách đây không xa lắm.