- Tại sao?
- Nếu không tôi buộc phải tìm một người phiên dịch...
- Này...
Và Maigret rất bối rối. Sà lan đã vào vùng Srinr và Oue, nơi mà ông cảnh
sát trưởng không có quyền thẩm vấn ai cả.
May mắn là Van Houtte đã quay lại nói chuyện với vợ trong ngôn ngữ của
mình. Cô ta đỏ mặt lên nhìn chồng sau đó mỉm cười và trả lời.
- Anh có thể dịch lại được không?
- Cô ấy nói từ lâu chúng tôi đã yêu nhau.
- Từ một năm trong thời kỳ ấy ư?
- Gần như ngay lập tức...
- Nói cách khác hai người yêu nhau từ khi anh bước xuống sà lan ư?
- Thì có gì là sai?
Maigret ngắt lời anh ta.
- Cái mà tôi muốn hỏi là ông Willems có biết chuyện này không?
Jef Van Houtte không trả lời.
- Tôi cho rằng thông thường thì thời kỳ đầu anh giấu ông ta chuyện này
mới phải.
Một lần nữa người thuỷ thủ nhìn ra bên ngoài.
- Bây giờ đã có chuyện rồi... Em trai tôi đang cần tôi trên boong tàu...
Maigret theo anh ta lên boong thấy sà lan đã đến cảng Mantes, dưới chân
cầu có hàng chục chiếc sà lan đã buông neo.
Máy chạy chậm lại. Khi cho chạy giật lùi, nước sục lên ở phía chân vịt.
Mọi người đang nhìn họ và một cậu bé bắt lấy dây neo sà lan.
Maigret trong bộ thường phục của thành phố, một chiếc mũ thêu trên đầu
đã kích thích sự tò mò của mọi người.
Từ một chiếc sà lan khác người ta gọi Jef Van Houtte bằng tiếng fla-măng,
anh ta cũng trả lời bằng thứ ngôn ngữ ấy trong khi vẫn chăm chú làm việc.
Trên bến cảng, thanh tra Neuveu đang đứng với điếu thuốc trên môi, bên
cạnh là một chiếc ôtô màu đen không xa là một đống gạch lớn.
- Bây giờ, tôi hy vọng ông để chúng tôi được yên? Đã đến giờ dùng bữa
rồi. Những người như chúng tôi thức giấc từ năm giờ sáng...