Người ta vẫn nghe thấy tiếng máy đi-ơ-zen và nhìn thấy đôi cẳng dài của
Hubert đứng bên bánh lái.
- Vì ông cố tình làm tôi rối trí...
- Tôi không làm anh rối trí mà chỉ muốn tìm ra sự thật thôi...
- Sự thật nào?
Ông tiến, thoái, khi thì đúng hướng, khi thì ngược lại nhưng rõ ràng là đáng
lo ngại.
- Anh mua chiếc sà lan này khi nào?
- Tôi không mua.
- Vậy tại sao nó lại thuộc về anh?
- Vâng, thưa ông... nó thuộc về tôi và thuộc về cả vợ tôi nữa...
- Nói cách khác vì cưới cô ta nên anh thành ông chủ ư? Chiếc sà lan trước
kia thuộc về cô ta ư?
- Có gì là lạ lùng? Chúng tôi kết hôn hợp pháp trước toà thị chính và ông
linh mục...
- Vậy trước kia thì ông thân sinh ra cô ta điều khiển chiếc De Zuzarrte
Ztvaan này ư?
- Vâng, thưa ông... Đó là ông Wiliams...
- Ông ấy không có người con nào nữa ư?
- Không, thưa ông...
- Vợ ông ấy ở đâu?
- Bà ấy qua đời cách đây một năm...
- Anh vẫn ở trên sà lan ư?
- Ông Willems đã thuê tôi khi vợ ông ấy chết ... Đó là ở Audenarde...
- Trước kia anh làm việc trên một con tàu khác ư?
- Vâng thưa ông.... Trên con tàu Drie Gebrouders
- Vì sao anh lại thay đổi nơi làm việc.
- Vì nó là một con tàu cũ, chỉ chuyên chở than và không bao giờ tới Pháp
cả.
- Anh không thích chuyện chở than ư?
- Rất bẩn...