- Tôi không biết... Còn ai giúp việc anh nữa không?
- Còn chứ...
Trước khi trả lời anh ta đưa mắt nhìn vợ, để tin chắc rằng cô ta không hiểu.
- Ai vậy?
Jef Van Houtte rót rượu vào cốc để có thời gian suy nghĩ.
- Còn tôi - Cuối cùng anh ta tuyên bố.
- Trước kia anh là thuỷ thủ ư?
- Tôi là thợ máy.
- Vậy ai là ông chủ?
- Tôi tự hỏi ông có quyền đề ra những câu hỏi ấy không... Đời tư là đời tư...
Và tôi là người Bỉ, thưa ông...
Anh ta bắt đầu nổi nóng vì giọng nói rất to.
- Việc làm của tôi chỉ liên quan đến tôi và tôi là người fla-măng...
Maigret dừng một lúc trước khi hiểu cách nói của anh ta và ông mỉm cười.
- Tôi có thể trở lại với một người phiên dịch để hỏi vợ anh...
- Tôi không cho phép ai quấy rầy Annecke...
- Cần phải như vậy nếu không tôi sẽ mang tới một lệnh tạm giữ của ông
chánh án... Tôi tự hỏi có nên dùng cách đơn giản nhất là mời cả ba người
về Paris không .
- Thế còn chiếc sà lan thì sao? Tôi tin chắc là ông không có quyền làm như
vậy...
- Thế tại sao anh không trả lời những câu hỏi đơn giản của tôi?
Jef Van Houtte cúi đầu nhìn Maigret như một học trò vừa bị quở trách.
- Vì đây là việc riêng của tôi...
Cho đến lúc này thì anh ta có lý. Maigret không có lý do nghiêm chỉnh nào
để vặn vẹo anh ta như vậy. Ông làm việc theo dự cảm của mình.
Đây không phải là con người như hôm ở Paris nữa. Jef Van Houtte nhìn
thấy viên cảnh sát trưởng trên bờ sông và phản ứng của anh ta rất mạnh.
Lúc này thì anh ta không tỏ ra vô tư như ở cảng Celestins nữa.
- Anh có muốn tôi đưa anh đi không?
- Muốn vậy thì ông phải có lý do... Còn có pháp luật nữa chứ...
- Lý do là anh từ chối những câu hỏi về thủ tục đơn giản của tôi...