Van Houtte đang cho con bú vội đi vào phòng ngủ nơi viên cảnh sát trưởng
vừa kịp nhìn thấy một chiếc khăn trải giường chần bông.
- Mời ông ngồi, được không?
Ngập ngừng và như bất đắc dĩ, anh ta lôi trong chiếc tủ thấp ra một vò rượu
màu cùng hai chiếc cốc dày.
Từ những ô cửa sổ hình vuông, người ta thấy những rặng cây trên bờ và đôi
khi mái ngói đỏ của một toà biệt thự. Có một quãng yên lặng kéo dài trong
khi Jef Van Houtte vẫn đứng với cốc rượu trên tay. Cuối cùng anh ta uống
một ngụm lớn và ngậm rượu trong miệng một lúc trước khi nuốt.
- Người ấy chết rồi ư?- Jef Van Houtte hỏi.
- Không. Ông ta đã tỉnh lại rồi.
- Hắn nói gì?
Đến lượt Maigret không trả lời. Ông nhìn tấm rèm thêu treo trước cửa sổ,
những chậu hoa bằng đồng có những cây xanh, một tấm ảnh trong khung
mạ vàng treo trên tường trong đó có một người cao tuổi to béo mặc áo len
dài tay, đội mũ thuỷ quân.
Đó là nhân vật người ta thường gặp trên các con tàu. Đây là một người béo
phục phịch, vai rộng với bộ ria của hải cẩu.
- Ông thân sinh ra anh đấy ư?
- Không, thưa ông, đây là cha của Annecke...
- Cha anh cũng là thuỷ thủ ư?
- Không, thưa ông. Cha tôi làm nghề kéo gỗ trong rừng... ông thấy đây
không phải là một nghề của những người công giáo...
- Tại sao anh lại trở thành thuỷ thủ?
- Năm mười ba tuổi tôi làm việc trên sà lan và không ai kêu ca gì về tôi...
- Trừ tối hôm trước...
Maigret tưởng đã làm cho anh chệch hướng bằng những câu hỏi gián tiếp,
nhưng người ấy đã lắc đầu.
- Không, thưa ông... Tôi không đóng kịch đâu... Ông chỉ cần đọc giấy tờ
của tôi...
- Nếu tôi thấy lời khai của anh không đúng thì sao?
- Thì ông làm gì tuỳ ông.