Cặp mắt sáng của Jef Van Houtte nhìn ông chằm chằm và người ta có thể
nói anh vẫn còn tức giận.
- Nghe đây, thưa ông... Hôm qua ông cũng có mặt khi tôi trả lời mọi câu
hỏi của ông biện lý... Ông cũng đã đặt ra cho tôi nhiều câu hỏi... Và con
người nhỏ bé đi theo ông biện lý đã ghi chép tất cả.. Buổi chiều ông ta đã
đưa cho tôi ký... Có đúng thế không?
- Đúng...
- Vây bây giờ ông lại hỏi tôi vẫn câu hỏi ấy... Nếu không nhầm thì tôi cho
rằng ông nghi ngờ tôi đã nói dối... Tôi không phải là một nhà trí thức, thưa
ông... Tôi hầu như không được cắp sách đến trường... Hubert cũng vậy...
Nhưng chúng tôi là những người lao động và Annecke cũng phải làm
việc...
- Tôi chỉ kiểm tra lại...
- Mặc ông... Tôi làm việc trên chiếc sà lan của mình cũng như ông trong
văn phòng của ông.. Một người bị rơi xuống nước và tôi đã nhảy xuống vớt
người ta lên... Tôi không yêu cầu được khen thưởng... Nhưng đấy không
phải là lý do để làm phiền tôi bằng những câu hỏi... Đó là điều tôi đang
nghĩ, thưa ông...
- Chúng tôi đã tìm thấy hai người đi chiếc ôtô màu đỏ đêm hôm ấy...
Jef Van Houtte có tái mặt đi không hay đây chỉ là một cảm giác của
Maigret?
- Thế thì ông đi mà hỏi họ...
- Hai người ấy nói khi họ xuống xe không phải là nửa đêm mà là mười một
rưỡi...
- Có thể đồng hồ của họ chạy chậm, đúng không?
- Chúng tôi đã kiểm tra lại lời khai của họ... Sau đó hai người ấy đã vào
một quán rượu ở phố Turenne lúc mười hai giờ kém hai mươi...
Jef Van Houtte nhìn em trai rồi đột nhiên
- Chúng ta có thể vào trong khoang để nói chuyện được không?
Khoang tàu khá rộng, vừa dùng làm bếp, vừa dùng làm phòng ăn và một
món ăn đang bốc khói trên một chiếc chảo sáng loáng. Người vợ của Jef