- Vậy anh đã làm việc trên xà lan này gần ba năm. Thời ấy cô Annecke bao
nhiêu tuổi?
Nghe nói đến tên mình, cô ta tò mò nhìn hai người
- Mười tám tuổi, đúng không...
- Mẹ cô ta vừa mới qua đời...
- Vâng, thưa ông... Audenarde. Tôi nói rồi...
Anh ta nghe tiếng máy, nhìn bờ sông và bảo người em giảm bớt tốc độ sà
lan để chui qua cầu xe lửa.
Kiên nhẫn. Maigret cố gắng lần theo một sợi dây mong manh.
- Như vậy trước đó gia đình họ điều khiển sà lan... Ngươi vợ qua đời. Họ
cần thêm nhân công... Đúng như vậy chứ?
- Đúng như vậy...
- Anh phụ trách phần máy móc chứ?
- Máy móc và các thứ khác... Ở trên sà lan, nguời ta phải làm nhiều việc...
- Và ngay lập tức anh đem lòng yêu cô Annodte. Đúng không?
- Đây là vấn đề cá nhân, đúng không, thưa ngài? Chỉ liên quan đến tôi và cô
ấy thôi..
- Khi nào thì hai ngươi kết hôn?
- Đến tháng sau là hai năm...
- Ông Willems qua đời khi nào? Chân dung của ông ta treo trên tường kia,
đúng không ?
- Đúng là ông ấy.
- Ông ấy qua đời khi nào?
- Sáu tuần lễ trước khi chúng tôi lấy nhau...
Càng lúc Maigret càng thấy những câu hỏi ông đưa ra chậm lại. Ông cố
kiên tâm chạy theo những vòng tròn ngày càng thu hẹp mà không làm cho
anh chàng người fla-măng này khiếp sợ.
- Thiếp mời được phân phát trước khi ông Willems chết ư?
- Ở nước chúng tôi thiếp cưới chỉ phân phối ba tuần trước hôn lễ thôi... Tôi
không biết ở Pháp thì thế nào? Nhưng đám cưới đó được dự liệu trước chứ?
Phải tin là như vậy, vì chúng tôi đã ăn ở với nhau rồi.
- Tôi muốn anh hỏi lại vợ anh câu này, được không?