- Chắc chắn là như vậy.
- Anh đã mặc thêm quần áo chứ?
- Mặc thêm một chiếc quần...
- Cô Annecke có nghe thấy không?
- Không nghe thấy lúc ông cụ rơi xuống nước... Khi tôi lên boong tàu thì cô
ấy thức giấc...
- Anh lên boong tàu lúc nào?
Cặp mắt của Jef Van Houtte trở nên giận dữ.
- Ông đi mà hỏi cô ấy... Nếu ông không tin tôi...
- Anh đã thấy ông Willems ở dưới nước ư?
- Tôi không nhìn thấy gì cả... Nhưng tôi nghe có tiếng động ở dưới nước...
- Ông ta không biết bơi ư?
- Ông ấy biết bơi... Chắc hẳn ông ấy không thể bơi được...
- Anh cũng xuống một con đò nhỏ như đêm thứ hai vừa rồi chứ?
- Vâng, thưa ông...
- Anh đã vớt ông ta lên ư?
- Phải mất khoảng mười phút đồng hồ và mỗi khi tôi tìm thấy thì ông ta lại
chìm xuống...
- Còn cô Anhecke thì vẫn đứng trên boong tàu ư?
- Vâng, thưa ông...
- Khi được vớt lên thì ông ta đã chết rồi ư?
- Tôi không biết ông ấy còn sống hay đã chết... Tôi chỉ thấy da ông ấy xám
lại..
- Một bác sĩ đã chạy tới chứ? Cảnh sát nữa?
- Vâng, thưa ông... Ông còn câu hỏi nào không?
- Cái đó xảy ra ở đâu?
- Ở Paris, tôi đã nói rồi.
- Nơi nào của Paris?
- Chúng tôi đang chở rượu vang đi Mâcon và hôm ấy chúng tôi cho sà lan
đậu ở cảng Rapee...
Maigret tỏ ra không mấy ngạc nhiên, không mấy hài lòng. Người ta có thể
nói bỗng nhiên ông trở thành hiền hậu như gân cốt của ông đã giãn ra.