- Khi trở trời hơi bị chóng mặt...
Nếu họ tránh nói đến vụ án thì Keller cũng đã biết rõ Maigret đang đi tìm
cái gì và Maigret cùng biết rõ người kia đã biết cái mình muốn biết.
Một trò chơi nhỏ vào giữa mừa hè nóng bức khi một buổi sáng Maigret
dừng bước trước kẻ lang thang đang ăn một mẩu bánh khô và uống rượu
vang đỏ.
- Thế nào?
- Tốt...
Francois Keller có biết rõ cái mà người đối thoại của mình đang chờ đợi
không? Ông ta nhìn chiếc sà lan đang buông neo, một chiếc sà lan của
người Bỉ nhưng không phải là chiếc De Zwarrte Zwaan mà chỉ hơi giống
thôi.
- Những người ấy có một cuộc sống hạnh phúc... - Ông ta nhận xét.
Chỉ tay vào hai đứa trẻ tóc vàng đang chơi đùa trên boong tàu, ông ta nói
tiếp:
- Nhất là bọn trẻ con...
Maigret nhìn ông ta với vẻ nghiêm trang vì cảm thấy có một cái gì đó cần
lưu ý.
- Cuộc sống không dễ dàng với ai cả. Kẻ lang thang nói thêm.
- Cái chết cũng vậy...
- Cái khó nhất là xét đoán...
Họ đã hiểu nhau.
- Cảm ơn... - Ông cảnh sát trưởng lẩm bẩm khi hiểu ra ý người kia.
- Không có gì... Tôi chẳng nói gì cả...
Và thầy thuốc nói thêm như người thuỷ thủ.
- Đúng không?
Maigret không thể không báo tin cho vợ trong bữa ăn.
- Bà còn nhớ câu chuyện chiếc sà lan và kẻ lang thang không?
- Nhớ. Có gì mới không?
- Tôi đã không nhầm...
- Ông đã cho bắt giam anh ta ư?
Ông lắc đầu.