Cô gái lắc đầu.
- Hoặc một người đứng tuổi, tóc hung?
Lần này thì cô ta ra vẻ suy nghĩ và hỏi:
- Mặt ông ta rỗ hoa ư?
- Tôi không biết.
- Nếu đúng như vậy thì ông ấy là Dieudonne.
- Dieudonne là ai?
- Tôi không biết nhiều lắm. Một người bạn của mẹ tôi. Ông ấy là khách
hàng trong nhiều năm.
- Khách hàng thường tới vào buổi chiều ư?
Cô gái trả lời:
- Đúng là buổi chiều. Nhưng không phải như ông hiểu đâu. Tôi cam đoan là
không có chuyện gì cả. Đây là một người hiền lành, đi giày vải, ngồi bên lò
sưởi. Họ có vẻ quen biết nhau từ lâu. Ông hiểu chứ. Thoạt nhìn thì tưởng
đấy là một cặp vợ chồng.
- Cô có biết địa chỉ của ông này không?
- Tôi cho rằng ông ấy làm việc trong cùng khu phố, nhưng tôi không biết
ông ấy làm nghề gì. Ăn mặc như thợ thuyền, nhưng tôi cho rằng ông ấy làm
về giấy tờ, sổ sách.
Có tiếng chuông ngoài hành lang và cô gái đứng lên nói:
- Chuông gọi tôi. Xin lỗi ông.