VIII
Bà Canonge không cường điệu chút nào. Chồng bà, khoảng sáu chục tuổi,
quả là người đẹp lão. Đứng ở sân ga, gần rào chắn, từ xa Maigret đã nhận
ngay ra ông ta đi trong đám hành khách, một tay xách cặp, tay kia xách va
li bằng da lợn. Người ta thấy ông có vẻ quen thuộc với chuyến tàu và nhà
ga này.
Cao lớn và mạnh khoẻ, ông là người duy nhất ăn vận sang trọng ở đây.
Chiếc áo khoác của ông không phải là màu nâu bất kỳ mà là màu nâu dịu,
hiếm thấy và cắt may cũng rất khéo. Maigret chưa bao giờ nhìn thấy bộ
quần áo như vậy.
Da rám nắng, tóc màu bạch kim và ngay trong ánh sáng nhà ga, ông cũng là
người nổi bật. Chắc chắn ông ta cũng xức nước hoa nữa.
Khi cách rào chắn chừng năm chục mét ông thấy Maigret trong đám người
đứng đợi. Ông nhíu trán lại để nhớ lại người ông thường thấy trên mặt báo.
Tới gần hơn, ông giơ tay ra.
Maigret cất tiếng trước tiên:
- Chưởng khế Canonge đấy ư?
- Vâng. Ông là cảnh sát trưởng Maigret?
Ông ta đặt va li xuống. Hai người bắt tay nhau.
- Do ngẫu nhiên mà ông tới đây ư?
- Không. Tôi gọi điện thoại về nhà ông. Vợ ông nói ông đã đáp xe lửa đi
Paris và ông sẽ nghỉ lại ở khách sạn Orsay. Để chắc chắn hơn, tôi tới đây để
đón ông.