- Tụi bay đi chơi, tao đâu có rảnh.
Giọng cười nói trong trẻo của chị Thanh lại vang lên.
Anh Thái đi xuống:
- Thịnh, sao lại không lên nói chuyện với Nghiêm?
Thịnh cúi đầu:
- Em bận.
Anh Thái nhìn đứa em gái, anh thấy thương Thịnh. Anh hiểu Thịnh và anh
bắt đầu cảm phục đứa em nhỏ bé của mình: Thịnh can đảm và có ý chí.
Anh buông thõng:
- Tùy em. Nhưng anh thấy Nghiêm tốt.