cảnh, một hoàn cảnh bất đắc dĩ…
Dạo này, Nghiêm đến chơi thường lắm. Thịnh đã tập cho mình một thói
quen bình tĩnh, không xao động mỗi khi nghe tiếng xe Nghiêm ngừng trước
hiên nhà.
Chỉ có chị Thanh, hình như càng ngày chị càng bất mãn với anh Nghiêm.
Có lẽ sự chờ đợi lâu ngày của chị làm chị khó chịu. Thịnh đã thấy chị
Thanh nói với anh Nghiêm về những người bạn trai giàu có, sang trọng của
chị, rằng họ tán tỉnh chị, theo đuổi chị… nhưng hầu như Nghiêm vẫn
không tỏ một thái độ gì.
Thịnh không thể hiểu được Nghiêm. Nghiêm muốn gì, nghĩ gì về gia đình
này! Nhưng Nghiêm kín đáo quá, Nghiêm vẫn đến, thường là buổi tối trò
chuyện với cả nhà hay đánh cờ với anh Thái… Thịnh không biết Nghiêm từ
đâu, tìm Nghiêm nơi nào. Chỉ biết, nghe tiếng xe là có Nghiêm lại, là nhìn
thấy Nghiêm, thế thôi. Nghiêm như một cơn gió thổi qua mà không cho
biết xuất xứ…
Hiền đập tay vào vai bạn:
- Sao mày hay ngẩn ngơ như người mất hồn vậy?
Thịnh gượng cười:
- Đâu có.
Hiền chúm chím:
- Dạo này chắc mày tương tư ai quá hà.
Tao thấy mày kỳ thế nào ấy?
Thịnh chống chế:
- Tại tao yếu trong người.
Hiền lắc đầu:
- Yếu trong người thì cũng có mà,,,ngẩn ngơ thì cũng có. Bộ tao ngu sao.
Thịnh định nói “mày cũng như tao”, nhưng sợ bạn buồn nên thôi. Anh Thái
chợt đi xuống. Anh kêu lên:
- Khách đến nhà mà Thịnh dắt luôn xuống bếp giặt đồ như thế này thì thật
không khá được.
Thịnh cười:
- Khách này lại cứ đòi xuống bếp mới chịu. Tề gia mà anh.