Thịnh đáp:
- Thưa ba, con.
- Thịnh phải không?
- Dạ.
Giọng ông Diệp hơi run. Dạo sau này, ông càng cảm thương đứa con bất
hạnh của mình. Ông biết Thịnh đi làm thêm phụ giúp gia đình ngoài giờ
học, ông biết Thịnh cáng đáng công việc trong nhà trong cửa cho bà Diệp
đỡ gánh lo… đứa con mà trước kia ông ít lưu tâm tới, ngày nay là đứa con
chí hiếu chí tình… Ông Diệp muốn nhìn thủng qua màn bóng tối che võng
mô để thấy khuôn mặt con… nhưng ông bất lực. Giọng ông như nghẹn lại:
- Con muốn đau rồi đó. Ba nghe giọng con nghẹt.
Thịnh cắn môi dìu cha:
- Ba vào giường nghỉ đi ba. Con không đau, tại con khóc lúc nãy đó.
Ông Diệp đi theo con. Bước chân ông vấp. Thịnh muốn quỳ xuống, khóc
bên cạnh nỗi bạc phước của ba.
Buổi tối lo hết công việc xong, Thịnh vào giường nằm. Cơn mệt mỏi kéo
đến thật nhanh. Thịnh nhắm mắt cố tìm giấc ngủ nhưng cô bé chợt thấy,
trong mơ màng, hình ảnh Nghiêm hiện ra, nụ cười trìu mến, đôi mắt sáng,
vóc dáng dễ thương.
Hiền ân cần hỏi bạn:
- Sao trông mày bơ phờ vậy?
Thịnh thở ra:
- Tối hôm qua tao làm việc nhiều. Thôi mày cho tao mượn tập về chép bài
lại đi. Bây giờ tao chép không nổi đâu.
Hiền sốt sắng:
- Thôi, mày lên phòng y tế xin nằm đi. Để tập tao chép cho.
Thịnh lắc đầu:
- Khỏi cần. Tao ngồi im một tí cũng đỡ.
Hiền cắm cúi chép bài. Thịnh nhìn bạn. Hiền thương Thịnh nhất cho nên
bất cứ điều gì Thịnh cũng tâm sự với Hiền, trừ tình cảm của Thịnh đối với
Nghiêm. Việc gia đình Thịnh gặp biến, Thịnh đi làm thêm giúp gia đình,
Hiền đều biết, và chính Hiền đã giúp cho Thịnh bằng cách xin với người bà