- Thuận gặp thì làm sao chị đoán được.
- Anh Nghiêm đó, chị Thịnh.
Thịnh tưởng mình nghe lầm, nhưng chị Thanh đã hỏi ngay:
- Anh Nghiêm hả? Rồi… mày có chỉ nhà không? Anh có hỏi thăm tao
không?
Thuận lườm chị:
- Chị hỏi như vậy ai mà nói cho kịp. Có, em có chỉ nhà, ảnh nói sẽ tới
chơi… ảnh chở em bao bò viên nè.
Chị Thanh nạt em:
- Mày làm như chết đói trăm năm mới được cho ăn… mà ảnh có hỏi thăm
tao không?
Thuận lắc đầu:
- Không. Ảnh hỏi thăm chị Thịnh.
Chị Thanh cười khanh khách:
- Thằng này giễu hay quá ta. Mà… mày chỉ nhà, lỡ anh lại, ảnh thấy nhà
mình bây giờ nghèo quá, ảnh khinh tao sao.
- Bộ ai nghèo cũng đáng khinh sao?
Tiếng nói sắc sảo và cao của ba đột ngột cất lên làm ba chị em cùng giật
mình quay phắt lại. Ông Diệp đã lần mò ra tự lúc nào, đứng sau lưng các
con. Chị Thanh bối rối thấy rõ. Ông Diệp gằn từng tiếng:
- Con học đâu cái thứ ngôn ngữ kỳ cục đó. Người nghèo, có phải là cái tội
của họ không? Gia đình mình bây giờ tuy nghèo, đó là tại ba bất lực không
còn làm ra nhiều tiền để nuôi các con cho đầy đủ, nhưng má các con vẫn
tảo tần buôn bán nuôi các con ăn học, các con chưa phải làm điều gì bất
lương, chưa đi ăn cắp, ăn trộm để kiếm sống, đời sống trong sạch và lương
thiện như thế, các con không tự hào được hay sao mà lại sợ khinh! Ba
không ngờ bao nhiêu học hành của Thanh thu trong mớ kiến thức hẹp hòi
như vậy.
Thịnh đứng nhìn cha trân trân. Đau nhói vì câu giễu cợt của chị Thanh,
Thịnh càng muốn khóc hơn khi nghe những lời ba nói…
Chị Thanh lặng lẽ rút lui, Thuận cũng thế, chỉ còn Thịnh, tiếng ông Diệp:
- Còn đứa nào đứng lại đó.