phẫu, nhưng thường thường sau những tai nạn, hậu quả, mình không lường
được. Thiện thấy lo lắng.
Chị Thanh trừng thằng bé:
- Mày câm đi. Người ta đang lo chết người đây, ở đó mà nói vô nói ra…
Thiện bỗng nhìn thẳng chị Thanh:
- Tại sao chị lo?
Trong nhà, Thiện vẫn là đứa chống chị Thanh nhất, nó cho rằng chị Thanh
không có tinh thần trách nhiệm, chỉ biết a dua theo bạn bè, ham trình diễn.
Chị Thanh thản nhiên:
- Tao lo vì tao thương ba.
- Vậy mà em nghĩ chị lo vì sợ ba mà có mệnh hề nào chị mất đi những tiện
nghi đang có.
- Bốp!
Thiện chưa dứt câu, chị Thanh chồm tới tát vào mặt thằng bé. Thiện không
phản ứng. Nó đừa tay xoa nhè nhẹ gò má rồi bỏ lên lầu.
* * *
Căn nhà đã được bán, gia đình Thịnh dọn về một căn nhà khác trong một
ngõ lao động. Sau tai nạn, mắt ba không còn nhìn được như xưa nữa. Vấn
đề được đặt ra bây giờ là làm sao kiếm tiền sống! Lâu nay, cả nhà chỉ trông
cậy vào đồng lương của ba. Bất ngờ ba quỵ xuống, mọi người chới với.
Trước tiên, bà Diệp tìm một căn nhà nhỏ hợp với túi tiền, còn một ít làm
vốn, bà ra chợ sang lại một sạp bán những thứ đồ lặt vặt. Bà Diệp lâu nay
chưa biết đến buôn gánh bán bưng, bây giờ làm quen với công việc, bà khổ
sở thấy rõ. Thịnh hiểu mẹ nên chính cô bé là người phụ giúp bà Diệp đắc
lực nhất trong việc buôn bán. Anh Thái kiếm thêm chỗ dạy kèm để vừa đi
làm vừa đi học. Riêng Thịnh, Thịnh bắt đầu nghĩ đến việc làm một cái gì để
kiếm tiền phụ giúp thêm cho mẹ. Một buổi tối, khi hai chị em vào giường
nằm, Thịnh đã bàn với chị Thanh:
- Chị Thanh, em thấy má buôn bán túng hụt quá, em nghĩ mình có thể kiếm
việc làm.
Chị Thanh chán nản:
- Làm! Mày nghĩ mình làm cái bây giờ bây giờ? Bằng cấp chưa có, khả