Lần đầu tiên Nghiêm xưng anh với Thịnh, thật tự nhiên. Thịnh đỏ bừng má.
Cô bé bỗng nhiên thấy bầu trời xanh quá vá đẹp quá. Thịnh nhìn Nghiêm
rồi cúi nhanh mặt. Nghiêm bỗng nói:
- Để anh đưa Thịnh đi đến nhà cô bạn…
Nghiêm hơi ngập ngừng rồi tiếp:
- Như buổi đầu tiên tình cờ quen Thịnh, anh đưa Thịnh về nhà vậy.
* * *
Bữa cơm tối dọn ra đã lâu, ông Diệp vẫn chưa về. Anh Thái lên tiếng:
- Chắc hôm nay ba bận việc gì đó, má.
Anh nói để trấn an bà mẹ, không hiểu sao lần này ông Diệp về trể mà bà
nóng ruột lạ lùng. Chuông điện thoại bỗng reo vang. Anh Thái nhấc máy.
Khuôn mặt anh biến đổi dần theo cuộc điện đàm. Anh Thái buông máy,
quay lại nhìn tất cả mọi người. Giọng anh rõ từng tiếng một:
- Ba bị tai nạn rồi!
Không khí lặng lẽ đến nỗi một con ruồi bay qua cũng rõ. Rồi tiếng khóc bà
Diệp đột ngột cất lên. Thịnh lặng người bên bàn ăn. Những khuôn mặt bất
động tưởng chừng không có hồn sống. Anh Thái:
- Má cứ bình tĩnh. Bây giờ đến bệnh viện. Nghe họ báo tin bệnh tình ba
không đến nỗi trầm trọng đâu má.
Nhìn nét mặt anh Thái, Thịnh biết anh đang trấn an má… thật ra, có lẽ ba
đã gặp phải một chuyện gì…
Anh Thái quay nhìn cả bọn:
- Anh đưa má lại đằng bệnh viện đây. Mấy đứa ở nhà cứ an tâm, không sao
đâu. Nhớ canh điện thoại anh gọi về ngay.
Anh Thái và má đi rồi, năm chị em không ai nói với ai một tiếng nào. Nỗi
lo sợ quá lớn chận đứng mọi ý nghĩ. Ba, cột trụ gia đình, ba là tất cả, bữa
cơm, manh áo, nhà ở, xe đi. Nếu ba có mệnh hệ nào đồng thời với tất cả
những thứ đó ra đi…
Thịnh không nghĩ gì cả. Đầu óc cô bé lùng bùng. Thịnh thương ba nhất, dù
trong nhà, ba đã quý chị Thanh hơn Thịnh, Thịnh là đứa con gái không
được ai thương nhưng lại thương tất cả mọi người.
Mười một giờ đêm, anh Thái điện thoại về cho hay ba vừa qua cuộc giải