Nguyễn Thị Như An
Xanh Như Mây Trời
Chương 4
Thịnh giở tờ lịch cho rơi xuống đất! Hai tháng nay Thịnh tránh mặt
Nghiêm. Trong nhà hầu như đã coi Nghiêm là bạn của chị Thanh mà quên
đi Nghiêm đầu tiên là bạn Thịnh… Lần nào Nghiêm đến cũng chị Thanh
tiếp chuyện. Mãi rồi ở nhà quen, Nghiêm đến là gọi chị Thanh… Kể cũng
lạ, chị Thanh có nhiều bạn trai, thế mà không hiểu sao chị lại thích nói
chuyện với Nghiêm! Thịnh không hiểu tương giao giữa hai người đã đi đến
đâu… Thịnh chưa thấy Nghiêm mời chị Thanh đi chơi một lần nào… chỉ là
những lần Nghiêm đến nhà thăm, thế thôi. Riêng chị Thanh, Thịnh thấy chị
hơi thay đổi. Chị ít đi chơi, chị sợ… Nghiêm đến nhà mà không gặp chị.
Một lần, chị Thanh nói với Thịnh:
- Anh Nghiêm lạ ghê. Quen nhau lâu rồi mà tao thấy không thấy ảnh mời
tao đi chơi lần nào.
Rồi chị cười khanh khách nhưng Thịnh nghe trong âm thanh tiếng cười có
cả nỗi buồn… Có lẽ tự ái chị cũng bị tổn thương nặng nề! Tự ái của một
người con gái đẹp bao giờ cũng mãnh liệt…
Vậy mà, riêng Thịnh, thỉnh thoảng Thịnh vẫn bắt gặp mình mơ mộng về
Nghiêm, dù Thịnh đã gò mình vào một khuôn khổ khác… phải quên
Nghiêm với bất cứ giá nào. Nhiều lúc Nghiêm đến, Thịnh nằm trên phòng,
Thịnh muốn xuống nhà, nhìn Nghiêm một lần, Nghiêm với nụ cười trìu
mến, đôi mắt sáng… Nghiêm và Thịnh đã quen buổi sáng tình cờ… nhưng
Thịnh không dám xuống. Thịnh sợ…
Thịnh vẫn ước mong mình được đi xa một chuyến, đi xa để quên! Nếu hè
này được ba má cho phép, Thịnh sẽ xin về cô Hồng ở Cần Thơ chơi…
Chị Thanh thỉnh thoảng nói với Thịnh, anh chàng Nghiêm có vẻ vô gia cư
nghề nghiệp, nghèo nàn quá. Thịnh biết, tính chị Thanh ưa xa hoa dù gia
đình dư dật cho chị ăn tiêu. Chị Thanh chọn người yêu trên ba tiêu chuẩn.
Con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai. Nghiêm hội đủ hai điều kiện sau nhưng
thiếu điều kiện đầu thì cũng… hơi lo. Thịnh cũng nghĩ vậy rồi cười thầm.