Anh Thái vừa trở về. Thấy Thịnh anh ngạc nhiên:
- Ủa, Thịnh không đi với Thanh sao. Anh tưởng Thịnh đi lúc sáng rồi chứ.
Thịnh lắc đầu:
- Dạ không. Em ở nhà.
Anh Thái chép miệng:
- Năm nay là năm thi mà Thanh nó chơi hoài, anh ít thấy nó học hành.
Giọng anh Thái buồn. Anh lo và thương chị Thanh. Anh Thái lo cho tương
lai các em nhưng anh ít khi gần gũi bọn Thịnh. Anh Thái mỉm cười:
- Còn Thịnh, nhàn dữ hả?
Thịnh mỉm cười nhẹ, đáp lời anh trầm lặng. Anh Thái bỏ vào nhà sau. Còn
lại một mình. Cô bé lặng lẽ chống tay và cằm nhìn thẳng trước mặt. Kìa là
chiếc ghế Nghiêm vẫn đến và vẫn ngồi. Hôm nay nếu Nghiêm đến… ừ…
nếu Nghiêm đến có lẽ mình sẽ tự nhiên hơn, thoải mái hơn… Không phải
Thịnh ganh ghét với chị Thanh nhưng đứng trước chị, cái vẻ lộng lẫy của
chị, Thịnh bối rối lạ. Không khí tĩnh mịch buổi sáng lặng lẽ quá, buộc tâm
hồn người con gái quay về với buổi sáng nào… không nguôi…