- Anh chờ tí xíu… Chị Thanh xuống bây giờ.
Khuôn mặt Nghiêm chợt nghiêm hẳn lại:
- Thịnh!
- Dạ.
Tiếng “dạ” của người con gái nhỏ bé và mỏng manh. Có lẽ Nghiêm cũng
đã đọc thấy trong âm thanh ngắn ngủi đó một cái gì thân thiết. Giọng anh
nhỏ lại:
- Thịnh cứ nghĩ tôi đến thăm Thanh sao?
Thịnh cúi mặt:
- Không phải Thịnh nghĩ.
- Thế thì sao?
- Thịnh nhìn thấy.
- Có bao giờ Thịnh thấy là Thịnh nhìn lầm?
Thịnh ngước lên. Nụ cười héo hắt trên đôi môi khô. Có lẽ Thịnh không
nhìn lầm đâu anh Nghiêm ạ. Chỉ có anh đang tự dối anh thôi… sao chị
Thanh lâu xuống thế?...
Chị Thanh rạng rỡ đi xuống, Thịnh nghĩ chị đẹp quá, không riêng gì
Nghiêm mà bất cứ một người con trai nào khi nhìn thấy chị cũng phải
chiêm ngưỡng… sự chiêm ngưỡng của một kẻ nhàn du dành cho đóa hoa
đẹp…
Chị Thanh chào Nghiêm, ngồi đối diện. Thịnh định rút lui nhưng Nghiêm
giữ lại:
- Thịnh ngồi nói chuyện, lần nào tôi đến Thịnh cũng.. rút lui hết vậy.
Chị Thanh cười dòn:
- Con bé này nó nhát lắm anh ạ! Khách của Thanh đến nó trốn mất tiêu.
Nghiêm hạ giọng:
- Đó là khách của Thanh. Còn tôi, tôi không phải là khách của Thịnh sao?
Câu nói làm cho chị Thanh đỏ mặt. Có lẽ chị giận lắm. Chị muốn làm một
cử chỉ gì hay nói một câu nào đó để cứu vãn tình thế nhưng không tìm ra.
Nghiêm không biết rằng giữ Thịnh ở lại chỉ khổ Thịnh thêm. Có lẽ Nghiêm
vô tình, Nghiêm chỉ nghĩ rằng giữ Thịnh lại nói chuyện… cho vui.
Chị Thanh cười gượng: