- Thanh vẫn la nó hoài… sống cho tự nhiên. À, mai bọn này đi Vũng Tàu.
Nghiêm có lẽ cũng nhận thấy nên chuyển đề tài câu chuyện, gật gù:
- Mùa này đi Vũng Tàu là nhất. Thế Thịnh và Thanh định đi bằng gì.
Chị Thanh lắc đầu:
- Không, Thịnh nó không đi. Thanh đi với tụi bạn.
Nghiêm im lặng. Một chút sau anh trầm giọng:
- Thịnh đã đi Vũng Tàu lần nào chưa, nếu chưa cũng nên đi một lần cho
biết.
- Chưa anh ạ! Nhưng Thịnh không thích đi.
Nghiêm nói một chút về Vũng Tàu. Chị Thanh háo hức:
- Tụi này đi bằng xe nhà anh ạ. Mượn anh của nhỏ bạn lái nhưng… uống
thuốc liều mới dám nhờ ông mãnh đó.. lái ghê thấy mồ.
Nghiêm gật đầu:
- Nên thận trọng một chút. Đường thành phố Vũng Tàu xe chạy nhiều. Đi
chơi một chuyến lỡ có gì…
Chị Thanh chu môi:
- Chưa gì anh đã trù ẻo tụi này.
Nghiêm lắc đầu:
- Tôi chỉ có lời khuyên của một người đã trải qua, dạo trước có mấy thằng
bạn đưa nhau đi ngoài đó, cũng lái xe nhà… cuối cùng, đứa ở đứa đi…
Chị Thanh rút vai:
- Eo ơi! Ghê thấy mồ! Thanh chưa đi mà nghe anh nói Thanh ớn lạnh.
Nghiêm lắc đầu nhè nhẹ. Cái lắc đầu của một kẻ nhìn sự việc chung quanh
với tất cả hờ hững…
***
Không có chị Thanh, buổi sáng chủ nhật căn nhà vắng lạ. Nếu chị Thanh ở
nhà, chị đã mở cassette ồn ào nghe nhạc hoặc kéo bạn bè về kháo chuyện
thật huyên náo. Thịnh ngồi bên ghế salon, nhìn lọ hoa cắm mấy nhánh cúc
tím thật dễ thương. Thịnh thích loại hoa này, loại hoa có vẻ mộc mạc đáng
yêu, không hương nhưng dáng hoa thuần hậu. Nhìn những cánh hoa, Thịnh
liên tưởng đến một cánh đồng rực rỡ những cỏ nội, hoa tươi. Cái sắc đồng
quê luôn luôn gợi trong trí tưởng một ý nghĩ thanh bình…