Chị Thanh vẫn không tha:
- Tên đó cũng được, phải cái tội nghèo, vô gia cư nghề nghiệp. Mày với
hắn coi bộ được.
Trong giọng nói chị Thanh có chút gì là lạ. Thịnh nức nở không dằn được:
- Chị đừng chế giễu em. Em không biết gì hết.
Chị Thanh bĩu môi quay đi.
- Thôi nín đi bà nội. Nói đùa vậy thôi chứ hạng tên đó tao búng tay một cái
là văng. Tuấn hơn hắn gấp ngàn lần.
Chị Thanh tìm đôi dép đứng lên ra sau bếp. Lát sau, Thịnh nghe tiếng chị
dội nước ào ào. Thịnh cũng ngủ không được, đầu óc nặng lầng quầng
những câu nói của chị Thịnh. Tại sao chị Thanh nhạo báng Thịnh? Hay…
Nghiêm thật sự có cảm tình với Thịnh? Không, Thịnh không nên nghĩ như
thế. Chị Thanh chỉ bông đùa với Thịnh cho vui thôi. Chị đâu có nghĩ gì, bởi
vì tất cả vẫn đâu có gì cho chị nghĩ. Nghiêm có lẽ chỉ coi Thịnh như một
đứa em. Một đứa em đáng thương, thế thôi.
Thịnh rời phòng, định ra học bài để quên đi những dằn vặt nhức đầu. Anh
Thái đang ngồi trước chồng sách vở của Thịnh. Thấy Thịnh, anh định đứng
lên nhường chỗ nhưng rồi lại thôi. Thịnh thấy tay anh cầm một mảnh giấy
trắng. Anh Thái vừa nhìn vào tờ giấy vừa hỏi Thịnh:
- Bài thơ dễ thương quá, Thịnh làm phải không?
Thịnh nhìn mảnh giấy mình đã chép bài thơ lắc đầu:
- Dạ không, em chép trên báo đó.
Anh Thái cười cười:
- Không ngờ Thịnh cũng mơ mộng ghê.
Thịnh hơi ngượng:
- Đâu có anh Thái. Tại tụi bạn đứa nào cũng khen bài thơ hay và thích chép
nên em cũng chép theo.
Anh Thái nheo mắt:
- Thơ văn hay, mình thấy hai là vì nó hợp với tâm trạng mình. Thế Thịnh
thấy bài thơ này có điểm nào tương đồng với tình cảm Thịnh không?
Thịnh bỗng thấy bạo dạn hẳn lên trong câu chuyện với anh Thái. Từ lâu
nay, Thịnh ít trò chuyện với anh. Thịnh buồn giọng: