tối…
Người đàn bà gật đầu:
- Phải rồi, mời cô vào nhà.
Thịnh theo chân người đàn bà vào căn phòng khách rộng mênh mông. Căn
phòng trang hoàng thật đẹp chứng tỏ sự giàu có của chủ nhân. Người đàn
bà mời Thịnh:
- Cô ngồi đây chơi, tôi mời cô chủ ra.
Một người con gái trạc hai mươi tuổi bước ra. Thoạt nhìn thiếu nữ, Thịnh
mơ hồ nhớ như có nét quen thuộc với mình, như Thịnh đã gặp ở đâu rồi,
nhưng Thịnh chịu không nhớ ra. Cô gái tự giới thiệu:
- Tôi là Nguyệt. Chắc cô đọc báo thấy ở đây cần săn sóc người bệnh buổi
tối.
Thịnh gật đầu:
- Thưa vâng. Nhưng… tôi sợ không đủ điều kiện. Tôi không phải là y tá.
Nguyệt mỉm cười:
- Chúng tôi không cần y tá. Mẹ tôi ốm đã lâu, bà muốn có người bên cạnh
buổi tối, nhưng bà rất ghét y tá. Chắc cô cũng hiểu người bệnh lâu ngày
thường có mặc cảm như vậy…
Thịnh hồi hộp không hiểu người ta có nhận mình không? Nguyệt nói huyên
thuyên. Về chứng bệnh của bà mẹ, nhà chỉ có hai mẹ con. Cuối cùng,
Nguyệt hỏi:
- Vậy cô Thịnh có ở luôn ban ngày không?
Thịnh lắc đầu:
- Dạ, không. Ban ngày tôi ở nhà lo cho gia đình. Cha tôi cũng đang đau.
Nguyệt xin lỗi trở vào nhà trong một chút. Lát sau, Nguyệt trở ra với lời
nhận cho Thịnh làm việc. Số tiền mỗi tháng được lãnh Nguyệt nói ra nhiều
quá, nhiều hơn mơ ước của Thịnh. Thịnh cáo từ ra về, cô bé nghĩ đến cách
thuyết phục mẹ bằng lòng cho mình đi làm mỗi tối như thế. Chắc chắn là
phải viện trợ đến anh Thái, may ra…