Nguyễn Thị Như An
Xanh Như Mây Trời
Chương 7
Sao lâu nay anh đến nhà buổi tối không gặp Thịnh?
Buổi sáng chủ nhật căn nhà vắng vẻ, Nghiêm ngồi trên ghế, khuôn mặt
ngẩng cao, giọng nói ấm và thẳng, màu sơ mi trắng… luôn luôn là màu áo
trắng. Thịnh nhỏ giọng:
- Buổi tối Thịnh bận:
Nghiêm trầm giọng:
- Anh đoán Thịnh lại đi làm thêm ở đâu đó để kiếm tiền phụ gia đình phải
không? Anh vẫn thắc mắc, sao những gánh nặng lại chỉ sang qua cho Thịnh
mà không cho ai khác.
Thịnh lắc đầu:
- Đáng lẽ anh đừng nói với Thịnh như vậy. Những gì Thịnh làm, là bởi vì
nó ở trong khả năng của Thịnh, thế thôi.
Nghiêm cúi mặt:
- Đôi khi nhìn Thịnh, anh thấy thẹn cho chính mình. Chưa bao giờ anh nói
với Thịnh về thân thế anh phải không? Ba mẹ anh ly thân, anh sống với ông
cụ. Thế mà chưa bao giờ, suốt từ tuổi nhỏ đến ngày nay, anh làm được một
việc gì gọi là góp phần vào cuộc sống của hai cha con. Anh chỉ biết sống an
nhiên trong sự lo lắng của người khác.
Thịnh thản nhiên:
- Ngày trước chính Thịnh cũng sống an nhiên như anh. Hoàn cảnh biến đổi
mình. Nếu anh tự trách anh như vậy thì có lẽ Thịnh phải tự trách Thịnh sao
ngày trước không biết lo toan.
Nghiêm cười nhẹ:
- Mới một thời gian ngắn mà Thịnh trưởng thành hẳn ra, anh muốn nói
trong ý nghĩ Thịnh.
Thịnh cười buồn:
- Đời sống thổi phồng mình lên rồi buộc mình phải thích ứng.
Nghiêm nhịp nhẹ nhè những ngón tay dài trên mặt bàn. Anh bỗng nhìn