Ngoài chuyện có con gái, thừa cân, bố mẹ, rốn cắt sót, các vấn đề tình
cảm, tôi còn có hẳn một đống những chuyện bực mình vặt vãnh khác,
những chuyện đang hủy hoại đời tôi. Chẳng hạn bồn rửa mặt hỏng, nước
chảy lênh láng. Đã báo cho thợ nước đến chữa, thế nhưng đầu tiên thì thợ
quên, còn sau đó tôi quên.
Cứ mỗi lần tôi định ăn kiêng thì bỗng dưng lại có bạn bè mời tôi đến ăn
uống, toàn những người chưa bao giờ đãi tiệc sang như vậy. Chẳng hiểu tại
sao họ lại biết tôi định tuyệt thực. Không loại trừ khả năng họ có thần giao
cách cảm với tủ lạnh của tôi - khi trong tủ chỉ có nồi xúp bắp cải đủ cho
người đẹp ăn kiêng bốn ngày tiếp - họ gọi điện và thông báo, một đêm Ấn
Độ hoặc thịt phi lê rắc hạt tiêu xanh, hoặc... Ác ý tột đỉnh.
Ngoài chuyện có con gái, thừa cân, bố mẹ, rốn cắt sót, những phiền toái
với đàn ông, vòi nước và những người bạn ác ý, tôi còn có một con chó. Nó
tên là Borys và không bị thừa cân. Tôi đặt toàn bộ hy vọng vào câu nói của
một anh bạn, rằng: Chó nào chủ nấy.
Mặc dù tôi không giấu giếm là tôi không thích có lông tơ trên vú.
Và cứ nghĩ xem, hồi tháng Hai tôi vẫn còn là một phụ nữ có chồng mắn
phúc! Cách đây bốn kilô về trước. Các bạn thử đoán coi, mối tình vĩ đại của
tôi đã kết thúc ra sao?
Tôi nghĩ bụng, những chuyện của tôi cũng thường thôi, và điều này đang
cứu vớt tôi.
***
Hôm nay tôi gặp Cựu chồng. Anh ta tỏ ra dễ thương ngay từ đầu. Tôi đã
nghi anh ta đang có ý đồ gì đó và quả là không nhầm. ấy chưa, anh đề
nghị đưa tiền cho tôi mua một căn hộ nhỏ. Bởi căn hộ kia vẫn được coi là
của ông bà anh ta, cho nên tôi tự hiểu là mình chẳng có chút quyền hành
nào.